Ba năm sau.
Ở chốn ga tàu lửa ồn ào nhốn nháo, có một chàng thanh niên đội mũ lưỡi trai bị một bác gái va vào lưng chàng, chàng chưa kịp phản ứng thì được người đàn ông cao lớn bên cạnh đỡ lấy.
– Cẩn thận chút nhé Thanh Thanh.
Đàm Thanh mấp môi, nhỏ giọng đáp lại:
– Cảm ơn anh.
– Đây là nơi trước đây em ở sao?
Sau khi hai người lên xe trung chuyển, người đàn ông nhìn chàng thanh niên vừa lên xe đã lo âu, do dự hỏi dò:
– Nhìn em cứ như… không muốn về lại vậy.
– Không hẳn. Ba năm rồi em chưa về lại nơi này thôi.
– Chuyện em kể hồi trước, xảy ra ở đây à?
Người đàn ông sắc sảo quan sát, Đàm Thanh giật mình, cứ như vừa nghe đến chuyện khiến y nhức đầu vậy.
– Qua… qua hết rồi. – Y nói, ánh mắt nhìn cảnh vật quen thuộc ngoài cửa sổ, lòng y khẽ hoảng. Y lặp lại – Qua hết rồi. Cảm ơn bác sĩ.
Phương Khung là bác sĩ tâm lý của Đàm Thanh. Anh quen y nhờ việc y cần điều trị, ba năm nay sớm tối ở chung, họ coi nhau như người bạn tri kỷ.
Việc đi đây đi đó giải sầu là do Phương Khung đề nghị, còn trở về nơi này là quyết định của chính y.
Ba năm không về.
Y từng bài xích chuyện trở về. Thật ra, hôm nay lúc bước lên tàu lửa, y vẫn còn do dự.
Tuy nhiên, y hiểu, nếu đã đi, ắt cũng nên về.
Hai người kia… chắc ở bên nhau rồi nhỉ.
Tính ra y cũng hiểu việc y đột nhiên rời khỏi bọn họ là việc chưa chín chắn… ý y là, người trưởng thành sẽ lý trí tự buông bỏ tình cảm của bản thân mà thản nhiên sống tiếp, nhưng y không làm được. Thỉnh thoảng y sẽ tự đổ lỗi cho chính y, suy nghĩ tiêu cực, bệnh tật đầy mình, y không buông được mớ hỗn độn trong lòng xuống, chỉ là…
Rời đi so với tự buông bỏ thì tốt hơn ư?
Y giãy giụa ba năm, tự thuyết phục chính mình, đến lúc này, y cảm thấy y nên thử trở về, đối mặt với hiện thực.
Phương Khung tìm khách sạn để thuê phòng, nghỉ lại một thời gian ngắn, anh thuê một phòng phù hợp tiêu chuẩn anh cần. Đàm Thanh với anh chưa từng vượt qua giới hạn tình bạn, nên việc ở chung một phòng tạm bợ cũng chẳng ảnh hưởng lớn lao gì. Vốn dĩ, chuyện anh không kỳ thị xu hướng tính dục của y khiến y khá ngạc nhiên.
Y không rảnh để nghĩ thêm, tay y nắm chặt điện thoại, mãi mới quyết định gọi cho mẹ y. Ba năm nay, mẹ là người duy nhất mà y duy trì liên lạc.
– Mẹ ơi, con mời mẹ ăn một bữa nhé… con về thành phố H rồi.
Giọng mẹ mừng rỡ, nhịp thở mẹ tăng:
– Sao tự nhiên con lại về rồi? Được, nhưng mà…
Y cảm thấy mẹ y ngập ngừng, chợt điện thoại mẹ như bị ai cướp lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Thứ Ba - Hựu Lam
De TodoTác giả: Hựu Lam 又蓝 Nguồn: Trường Bội. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cẩu huyết, Ngược luyến, Đoản văn, Ngôi thứ nhất, OE. Văn án: Hai người bạn thân nhất của tớ yêu nhau, tớ đành mỉm cười chúc các cậu hạnh phúc. Mặc dù tớ phải lòng cậu. Chính văn O...