Chap 27:🔞

5.1K 191 146
                                    

"soobin à, hôm nay bố mẹ em ra ngoài dẫn thêm các em nên ở nhà chỉ còn..."

em bước vào phòng, trên tay cầm thêm một bịch bánh nhỏ. nhìn tới nhìn lui nhưng có vẻ chả thấy hắn đâu, không biết đang ở đâu rồi nhỉ.

nhà vệ sinh phát ra âm thanh, chắc hắn đang ở trong đó nên em quyết định đi lại xem sao.

"soobin ơi, anh đâu rồi?" - đẩy nhẹ cửa nhà vệ sinh ra, điều khiến em bất ngờ đang ở đó.

hắn ngồi trên bồn cầu, tay đang làm hành động gì đó, mặt hắn ngửa ra ngoài sau hưởng thụ, miệng thì phát ra những âm thanh trầm ấm, mi mắt hờ hững, chiếc áo thun trắng để lộ xương quai xanh trong thật quyến rũ.

"yeonjun?" - thấy người kia đang đứng nhìn mình làm chuyện mờ ám, hắn hốt hoảng gọi tên.

"ơ..tớ...em em xin lỗi, anh làm gì thì làm gì thì làm tiếp đi..em ra ngoài" - yeonjun lúng túng đỏ mặt hết cả lên sau khi nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn.

người nhỏ kia nhanh chống đóng sầm cửa lại, mặt mày ngượng ngùng khi lần đầu thấy cái kia của người lớn. miệng chả nói gì được ngoài ú ớ vài ba câu. em chui lên giường, cố nằm đó cho đến khi định hình lại được hết tất cả.

hắn từ nhà vệ sinh đi ra, rửa tay sạch sẽ rồi tiếng đến chỗ em. trong đầu thầm lo lắng không biết sau khi nhìn thấy chuyện đó em có cảm thấy sợ hắn không nhỉ? yeonjun vốn là người không thích mấy chuyện đó nên hắn lúc nào cũng tự giải quyết nhưng tự nhiên hôm nay lại quên khoá cửa.

"bé...anh xin lỗi" - hắn ôm người nhỏ đang trùm kín mít trong chăn rồi nói.

"..."

"bé quên đi hết được không?"

"..."

"mở chăn ra nói chuyện với anh đi mà...đừng như thế. sẽ chẳng có lần sau đâu"

"..."

"yeonjun ơi"

"em bé ơi"

...

"soobin à, hay mình làm đi?" - em đột nhiên tung chăn ra, nhìn thẳng mặt hắn rồi nói.

"hả? làm gì?"

"thì là cái đó đó"

"nhưng...nhưng sao bé nói vậy, anh nhớ bé không thích làm cơ mà.."

"nhưng bây giờ em thích rồi, làm nhanh đi" - em nhắm nghiền mắt lại như muốn để thân ở đó hắn muốn làm gì thì làm.

"thôi, em bé ngủ đi, quay sang anh ôm ngủ"

"không, anh làm đi chứ"

"làm gì mà làm chứ bé"

"ngủ đi em"

"nhưng...nhưng" - em nói.

"ngủ đi em, nghe anh"

...

ôm lấy em mà ngủ, hắn khó hiểu vì người nhỏ sao lại như thế nhưng cũng không để ý gì, chỉ biết là người yêu mình đã thấy hết toàn bộ nên hắn sợ rằng em sẽ giận hắn nên nói bừa thế thôi.

12 giờ đêm...

choi soobin đang nằm ngủ thì tự nhiên sinh ra một khoái cảm từ trong mơ khiến hắn lân lân cảm thấy sung sướng. giấc mơ cứ thế liên tục mang lại cho hắn sự thoả mãn cho đến khi hắn mở mắt ra.

[ Soojun ver ] Bắt nạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ