Chap: 07

3.1K 202 23
                                    

ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ, em dụi mắt tỉnh dậy. xung quanh không còn hơi ấm của người kia, trống vắng vô cùng !

"ưm...soobin...soobin...đâu rồi" - em vừa mở mắt ra vừa lấy tay để lên chỗ hồi tối hắn nằm nhưng không thấy gì, có chút thất vọng nhỉ ?

em từ từ mở mắt, nhìn lên trần nhà thấy chiếc đồng hồ hiện sáu giờ ba mươi phút nên em cũng ngồi dậy.

cố nhìn xung quanh một lần nữa, chẳng thấy ba lô hay hình bóng của hắn đâu, hơi hụt hẫng một xíu. hôm qua làm nhiều việc khiến đầu em đau nhứt, đến hôm nay cũng không đỡ hơn được là bao nhiêu hết, em lấy tay nhỏ bóp bóp trán mình.

đôi mắt cứ lờ đờ vì mới tỉnh giấc, bất chợt mắt em đừng lại ở bàn học nhỏ, thấy quyển nhật kí của mình bị mở ra.

em từ đang lừ đừ vì buồn ngủ mà hốt hoảng chạy lại chỗ đó cầm lấy quyển nhật kí lên.

a trời ơi, cái gì thế này ? quyển sổ của em bị lật tung lên, đúng cái trang em thổ lộ tình cảm với choi soobin nữa chứ. không nói nhiều em mở tung cửa ra, mẹ và các em đang đứng chuẩn bị đồ ăn sáng thì bị tiến đập mạnh của cửa va vào vách tường mà giật mình.

"ui trời ơi, mới sáng sớm con làm gì vậy ?" - mẹ em quay mặt sang hốt hoảng mà nói.

"mẹ,choi soobin..."

"à, thằng bé ba con bảo lúc còn khuya nó về sớm rồi"

"vậy, vậy ạ ?" - mặt em bí xị xuống, em quay lưng vào phòng đóng mạnh cửa lại một lần nữa.

mẹ em hết hồn trong một buổi sáng tận hai lần, đúng là con nít tuổi dậy thì khó đoán, mới xa bạn có tí thôi bộ làm như xa lâu rồi nhớ nhau lắm vậy ấy, dù gì thì một lát đi học cũng gặp nhau mà ta ? thật khó hiểu.

em đóng cửa lại, tay em đưa lên miệng để cắn móng, cơ thể em đổ mồ hôi nhiều muốn ướt cả áo, em ngồi tựa lưng vào cửa mà suy nghĩ.

"lỡ đâu soobin thấy mình thích cậu ấy nên ghê tởm bỏ về không nhỉ ? vậy là soobin không thích mình à ? vậy là chấm dứt rồi hả, soobin bỏ đi vì chuyện đó sao...không thể nào, mình nghĩ cậu ấy chắc cũng có gì đặc biệt với mình cơ mà ? hay tất cả chỉ do mình suy diễn ??

hàng vạn câu hỏi cứ đặt ra trong đầu của em khiến em khó chịu bứt rứt, em suy nghĩ về mọi hướng, nào thật như vậy thì em sẽ không còn gặp hắn nữa, sẽ không còn được bên hắn nữa, sẽ thật sự rất buồn ấy. mỗi lần suy nghĩ ra việc đó em liền tự an ủi mình bằng những hành động của hắn, nếu hắn đã làm nhiều thứ gần gũi với em rồi thì lí do gì mà lại ghét...

em không suy nghĩ được thế, em chỉ suy nghĩ rằng suy cho cùng mình cũng chỉ là người để soobin chơi đùa, tốt hơn thì là một người bạn ? hoặc tệ hơn là thương hại ?

đau đầu quá, hôm qua em mệt lắm rồi nhưng nhiều chuyện lại đến, em thay đổi tâm sinh lý liền trở nên bực bội làm gì cũng khó chịu hết.

đúng là thiếu anh làm cái gì cũng buồn.

em bước ra ngoài bàn ăn, tay nhỏ cầm lấy hộp cơm trưa mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi bỏ vô ba lô, trên mặt vẫn giữ nguyên nét nhăn nhó.

[ Soojun ver ] Bắt nạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ