Chap: 28

2.7K 130 196
                                    

sjjun.0512
anh ơi
anh đón uma chưa?
anh ơi anh về chưa?
muộn rồi anh ạ
anh ơi..
rep bé với, đừng làm bé lo
binie à...

choi yeonjun hiện đang ở ngoài đường, seoul đông đúc như cuốn em đi. em đang ở tiệm hoa, thì nhận được tin của mẹ choi rằng uma chưa đi học về trong khi đã 5 giờ chiều hơn, em nhờ choi đi rước uma cách đây cũng hơn 1 tiếng rồi.

nhắn tin cũng chẳng thấy trả lời, ứng dụng định vị của hai đứa hắn cũng tắt mấy bây giờ em chả biết tìm hắn và uma ở đâu ngoài đến trường cả.

trên tay cầm chiếc điện thoại cứ gọi cho hắn, chân em chạy thẳng về phía trường học của uma.

...

"cô ơi cho mình hỏi, choi uma học lớp 8A2 đã về chưa ạ?" - em đến gặp cô giáo na là chủ nhiệm rồi hỏi.

"em choi đã về rồi thưa anh, ban nãy có một anh cao lớn đến rước uma về rồi"

"vâng, cảm ơn cô nhé" - em nắm lấy hai tay đan vào nhau rồi bước ra ngoài.

điện thoại cứ nhắn cho hắn mãi, nhắn rồi lại gọi, cứ thế cuộc gọi cho choi soobin đã lên đến 100. em cắn môi lo sợ, không biết cả hai có an toàn hay không nữa. kí ức 5 năm trước bỗng dưng ùa về khiến em ngày càng run rẫy.

những người em yêu thương nhất mong rằng sẽ không sao, làm ơn đấy, nếu có chuyện gì em nhất định sẽ không yên mà sống đâu.

chân em bước trên con đường tấp nập, em định đi sang nhà của ami là bạn thân uma để hỏi chuyện.

nhà ami cách khá xa, phải đi qua tận 3 khu mới đến.

điện thoại thì lúc nào cũng hiện đang gọi cho hắn. đến mức mà máy em nóng lên vì hết pin. em tức giận đập mạnh điện thoại xuống đường rồi chạy thật nhanh.

đi sang con phố nọ, em thấy mọi người đứng ở kia xôn xao chuyện gì đó, mắt em nhíu lại, em không quan tâm mà vẫn chạy đi tiếp.

bỗng nhiên.

"nghe nói chết trẻ hay sao ấy, cậu đó chắc tầm 20 tuổi với đứa nhỏ cỡ 15-16 thôi"

"ghê vậy, là sao kể tui nghe với"

"là ban nãy cả hai đang chạy xe cái xong tự nhiên cái cậu lớn mất lái đâm thẳng vô cột điện rồi văng ra khỏi xe luôn" - mấy người bên lề nói.

"tắt thở chưa?"

"rồi"

vừa nghe xong cuộc trò chuyện, em bỗng dừng chân mà bắt đầu nghĩ, có thể đó là...

soobin và uma?

những đặt điểm như tầm 20 và 15-16 tuổi thật sự rất giống hai người họ. điện thoại thì cũng chẳng nghe máy. lại trùng hợp là hôm nay choi soobin lấy xe máy của bố em để rước uma nữa.

em run rẫy, mặt mày trắng bệch đi. cầu mong là em nghĩ sai đi, cầu mong là do em lo lắng quá nên mới nghĩ thế đi. hai người họ chắc hẳn đang ở nhà chờ em về ban nãy gọi không nghe là do hết pin hay sao thôi đúng không?

tự dằn vặt bản thân, em chạy vào đám đông khi nãy mà lòng thấp thỏm. đến gần, em nghe được tiếng của một người nào đó đang khóc.

[ Soojun ver ] Bắt nạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ