1,2:Người đẹp và quái vật

326 14 0
                                    

Sau khi nói chúc ngủ ngon với quái vật , chàng liền lên giường đi ngủ và đánh một giấc thật ngon.

Sáng khi mặt trời đã hửng nắng , chàng thức dậy và thấy một bộ quần áo chỉnh tề đã được chuẩn bị dành riêng cho mình .

Khi thay quần áo xong , chàng xuống đại sảnh và thấy bàn ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn nhưng chàng lại không thấy quái vật đâu.

*Bây giờ , đói quá rồi nên phải ăn trước vậy chắc không sao đâu* chàng thầm nghĩ mà lẫy mẩu bánh mĩ trên bàn đưa vào miệng .

Khi đã ăn lo bụng , chàng bước vào một căn phòng và ngồi lên ghế sofa ngắm cảnh qua lăng kính của căn phòng .

Chàng đột ngột nghĩ tới rằng quái vật sẽ giam giữ và ngài ấy sẽ không cho mình ra ngoài hay sao , nghị vậy chàng dơ bàn tay mình ra ướm thử lên bầu trời xanh thẳm qua cửa kính .

Khi đang trong một đống suy nghĩ bề bộn , bỗng có tiếng bước chân vào phòng , là quái vật , hắn ta bước đến bên ghế sofa mà chàng đang ngồi .

Chàng lấy làm lạ , liền hỏi:
"Thưa ngài , bộ ngài có chuyện gì sao."

Quái vật chỉ đứng đấy mà nói với cậu rằng:
"Ta đến đây dạo chút thôi rồi về, mà tên em là gì ?"

Cậu liền trả lời ngay:
"Tôi tên là yiwon nhưng nếu tôi đã cho ngài biết tên của mình thì ngài cũng phải cho tôi biết tên của ngài chứ , như vậy mới công bằng mà phải không."

Bằng một cách nào đó , tên quái vật bỗng phì cười , hắn vừa che miệng vừa quay sang bên khác.

Trong khi đó yiwon với vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm vào hắn ta .

"Ta cười vì cảm thấy là mắc cười thôi , vậy không được sao , em cũng đừng nhìn ta bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy , với tên là là Caesar."

Nói rồi , hắn quỳ xuống mà lấy bàn tay của yiwon lên mà cất lời :

"Ta yêu em yiwon à , em nguyệt ý kết hôn với ta chứ . " , dứt lời hắn hôn lấy bàn tay mà mình đang cầm lên .

Yiwon cảm thấy hoang mang cực độ khi chỉ mới gặp nhau được có một ngày và nhận lời cầu hôn đột ngột từ người mà mình chẳng yêu và sợ rằng nếu từ chối lời cầu hôn hắn sẽ có thể làm hại mình.

Thấy yiwon mang vẻ mặt sợ hãi , Caesar trấn an cậu:

"Em cứ nói đi , tôi tôn trọng quyết định của em , tôi sẽ không làm hại em đâu."

Khi nghe lời trấn an của Caesar, Yiwon đã cảm thấy bớt bất an hơn mà ngập ngừng nói:

"Tôi không đồng ý kết hôn với ngài vì tôi không yêu ngài."

Sau khi được câu trả lời của cậu , Caesar đứng dậy và buông bàn tay lúc nãy mình đang hôn xuống và lặng lẽ rời đi . Từng bước chân đều mang một vẻ nặng trĩu , nhưng giọng nói trầm ấm ấy của hắn chỉ nhẹ giọng nói với cậu rằng:

"Ta đi đây , em nghỉ ngơi tiếp đi."

Trong căn phòng giờ đây chỉ còn mỗi yiwon , cậu nhìn hắn từ xa mà lòng cảm thấy nặng nề một cách khó tả.

Ở một chỗ khác , Caesar đang đánh piano, từng giai điệu của bản nhạc da diết mà buồn bã đến khó tả , phải chăng đó là cảm xúc của hắn khi bị chính người mình yêu từ chối chăng .

Từ sau ngày hôm đó , khi kết thúc bữa ăn tối Caeser đều chuẩn bị một bông hoa hồng để tặng cho chàng trai trẻ kèm theo đó là một lời cầu hôn , nhưng đổi lại thứ hắn nhận được lại là câu từ chối .

Mỗi ngày mọi thứ đều lặp lại như thế , Caeser đều tìm đến cây đàn để giải khuây .

Vẫn là một ngày bị từ chối khác và hăn ta đang đánh một bàn nhạc mang đầy nỗi u sầu khác , nhưng hôm nay lại là một ngày khác biệt hoàn toàn.

Khi hắn đánh đàn nhận thấy có ai đang nhìn mình , thì ra đó là Yiwon .

Cậu nhìn hắn bằng cặp mắt ngưỡng mộ và đầy hào hứng Nhưng lạ thay , hắn chỉ phát hiện thấy cậu khi chơi xong một bản nhạc , rồi khi nhận ra cậu ở đằng xa , hắn chỉ nói:

"Yiwon à , nếu em muốn chơi piano thì lại đây đi. "

Cậu nghe vậy chần chừ được lúc nhưng vẫn đi lại đến chỗ hắn ta .

Caesar thấy vậy bất giác mỉm cười , nói :

"Em biết đánh piano chứ , mà tay em rất phù hợp để chơi nó đấy ."

Yiwon sau khi nghe câu nói đó liền trả lời lại ngay :

"Thưa ngài trước đây tôi có thử chơi piano nhưng chưa được tốt cho lắm , nếu ngài muốn nghe tôi đánh đàn thì tôi có thể sử dụng nó chứ." Cậu vừa nói vừa chỉ vào cây đàn piano .

"Được thôi , ta rất muốn nghe em đàn đấy , vậy nên em hãy ngồi xuống ghế và đàn cho ta thử một bản nhạc nào."

Quả thật là cảm giác khi chạm vào cây đàn cho cậu một cảm giác lạ thường . Hồi còn nhỏ , cậu hay được mẹ đánh piano cho nghe và còn chỉ dạy cậu tận tình , chẳng mấy chốc cậu đã đánh được vài bản nhạc nhưng sau khi mẹ mất cậu thậm chí còn chẳng có hứng thú chơi piano nữa.

Cảm giác chạm vào cây đàn thật lạ lẫm nhưng cũng rất vui sướng vì tại thời khắc này cậu đã có thể chơi đàn một cách vui vẻ như xưa , cứ như thế mà đôi tay của cậu đánh từng phím đàn một , bản nhạc phát ra một âm sắc êm dịu mà lại nhộn nhịp mang sắc thái vui vẻ lạ thường .

Caesar đứng nhìn dáng vẻ đánh piano một cách thuần thục của cậu mà thầm cảm phục , giai điệu của bản nhạc cũng khiến hắn vui vẻ lên phần nào.

Rose and champagne fanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ