Người đẹp và quái vật (end)

126 8 3
                                    

Như mọi ngày, gã quái vật vẫn đánh đàn cho cậu. Tiếng đàn du dương bên tai khiến cho cậu không ngừng thích thú lắng nghe. Cậu đang đắm chìm trong giai điệu dịu êm của tiếng đàn thì trên phím bỗng nhiên không có ngón tay nào lả lướt trên nó nữa.

"Này, sao ngài không đánh đàn đi chứ."

Yiwon thắc mắc, hỏi hắn tại sao lại không tiếp tục đánh đàn cho cậu nghe. Ở bên cạnh hắn càng lâu, cậu càng đắm mình trong tiếng đàn êm ái hay những lần tỏ tình với đoá hồng của hắn mỗi lúc một nhiều hơn. Đã nhiều lần hắn đánh đàn cho cậu nghe và cũng rất hiếm khi nào dừng lại đột ngột như này lắm.

Hắn không buồn trả lời câu hỏi ấy, chỉ quỳ người xuống trước mặt mà kính cẩn hôn lấy bàn tay cậu.

"Em có thể dạo chơi với tôi tối nay chứ, người đẹp."

Đôi mắt bạc trắng sắc xảo chăm chú dõi theo bóng hình cậu. Caeser kiên nhẫn chờ câu trả lời dù biết phần nhiều cậu sẽ từ chối lời đề nghị cho xem.

"Được chứ."

Giọng cậu lí nhí trong miệng, mặt đỏ đến tận mang tai. Chẳng biết tự bao giờ, đôi lúc chỉ cần nhìn thấy hoặc nói chuyện với hắn thôi là cậu đều có cảm giác tim mình đập loạn nhịp, rộn ràng như muốn nhảy ra ngoài đến nơi.

Từ trạng thái bình tĩnh hắn chuyển dần sang ngạc nhiên. Hắn nào ngờ rằng lời đề nghị của mình được cậu đồng ý đâu chứ. Môi hắn khẽ nhếch lên.

"Cảm ơn em."

Hắn vươn người, hôn nhẹ vào má cậu. Chẳng ai biết được, hắn đang hạnh phúc dường nào đâu? Có lẽ là cái hạnh phúc, vui sướng của một gã quái vật si tình đấy ư?

"Tôi yêu em."

"Ừm."

Yiwon lặng lẽ cúi người bởi cậu đã quá xấu hổ khi nhận được nụ hôn đó. Nụ hôn phớt nhẹ qua má cũng đủ làm cậu tía tai.

_______ Time skip đến gần tối__________

"Em đưa tay đây."

Hắn nhẹ nhàng bảo cậu đưa tay để làm phép dịch chuyển. Cậu đặt tay mình lên tay hắn. Vòng tròn ma pháp xuất hiện ở dưới chân, luồng sáng kèm với gió lạnh toát ra từ chiếc vòng. Chỉ với mấy giây, cả hai đã có mặt ở một chợ đêm gần thị trấn.

Dòng người tấp lập qua lại trên nền đất, tiếng nói cười rôm rả không ngừng vang lên. Các tiểu thương đông đúc hàng quán hai bên đường, bận bịu với những vị khánh của mình. Ánh đèn vàng thắp sáng cả khu chợ, tăng thêm phần ấm cúng, nhộn nhịp.

"Ở đây đông quá."

Yiwon cảm thán, chắc nay có ngày lễ gì nên chợ đêm mới đông như vậy.

"Tôi nghe người dân trong thị trấn nói nay là Lễ Trăng Rằm, một ngày lễ của người dân địa phương."

"Thật khó tin khi ngài chẳng ra ngoài nửa bước mà vẫn có người nói cho ngài biết về lễ hội này đấy."

Cậu cố ý cạnh khoé hắn, vả lại đã bao giờ cậu thấy hắn ra khỏi lâu đài bao giờ đâu.

"Được rồi, tôi nói dối đấy. Chả có người dân nào ở đây nói cho tôi cả, nhưng lễ hội thì có thật. Đã rất lâu rồi tôi không tham gia lễ hội nên năm nay muốn cùng em đi với tôi thôi mà."

Rose and champagne fanfictionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ