Chương 4: Nhìn tụi em này, được không anh?

5.8K 663 54
                                    

Mặc dù không phải lần đầu được người khác đút đồ ăn, nhưng Isagi vẫn không khỏi ngượng ngùng lẫn xấu hổ.

Xin đấy Kunigami, em bị gãy chân không có gãy tay! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Isagi ngoài mặt cười ngây ngô thơ dại, thực ra trong lòng em gào thét muốn lật bàn rồi.

Thiếu niên tóc xanh đậm xấu hổ giơ tay che đi gương mặt đỏ ửng của mình, cố ý để hở ra khe hở nhỏ để nhìn gương mặt gã trai bên cạnh.

Kunigami vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt của hắn, tay vẫn giơ thìa thức ăn trong không trung, đôi con ngươi màu cam u ám dán chặt vào thiếu niên nhỏ con trước mắt, tỏ vẻ nếu em không chịu ăn thì gã sẽ giữ tư thế này mãi.

Em đảo mắt nhìn quanh, may mắn trong canteen ngoài hai người ra thì không có ai.

Isagi mím môi, thở dài hạ hai tay xuống. Gương mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ cam chịu mà há miệng ra, gương mặt mềm mại ửng hồng tròn mắt nhìn thiếu niên tóc cam trước mắt.

"Aaa..." Thấy Isagi há miệng, gã trai tóc cam nở nụ cười thoả mãn, hắn chăm chú nhìn chiếc lưỡi nhỏ hồng hồng trong khuôn miệng của đối phương, nhịn xuống ham muốn chạm vào nó, tay hắn cầm thìa nhẹ đưa vào miệng em.

Kunigami nhìn thiếu niên ngại ngùng nhai thức ăn được mình đút cho, gương mặt vẫn không khác trước, chỉ có đôi con ngươi đã nhu hoà không ít.

Isagi lúc đầu còn chút ngại, nhưng về sau rất tận hưởng cảm giác được hầu hạ nên em đã tha hoá bản thân, lười biếng há miệng nhỏ chờ Kunigami đút thức ăn.

Nhìn hai cái má mềm phồng lên như chú sóc, Kunigami nhìn chằm chặp vào cái má nhỏ của em, không nói không rằng sáp lại gần, há miệng cắn lên má em một cái. Lực cắn không lớn, nhưng đủ để lại dấu răng nhàn nhạt trên gương mặt đỏ ửng của em.

Kunigami thoả mãn thở nhẹ, mềm mềm như hắn nghĩ.

Isagi giật mình đẩy gã thiếu niên ra, tay em che lại chiếc má bị cắn, miệng ngậm đầy thức ăn ú ớ không nói ra lời.

Nhanh chóng nuốt thức ăn xuống, Isagi xoa xoa bên má vẫn còn đọng lại cảm giác ngứa ngứa, gương mặt trắng mềm dần đỏ ửng lên, miệng nhỏ lắp bắp.

"Cậu làm cái gì vậy Kunigami!?"

"Không có gì." Gã thiếu niên tóc cam rất thản nhiên gạt bỏ vấn đề của em. Nhìn lại đĩa thức ăn còn lại đủ một thìa của em, Kunigami thản nhiên xử lí chúng vào bụng.

Isagi đầu óc như tạm dừng, ừ thì em mới biết Kunigami cũng có yêu thương em, nhưng mà cắn em thì có gì đó không đúng. Với cả cái thìa đó dính nước miếng của em đó cái tên chết tiệt này!

Isagi ngơ ngác nhìn Kunigami mang đĩa thức ăn đi xử lí rồi quay lại, gã thiếu niên rất hài lòng khi thấy bé con ngoan ngoãn ngồi tại chỗ đợi hắn. Kunigami nở nụ cười nhạt, tự nhiên ôm lấy và bế cơ thể nhỏ nhắn của em lên.

"Khoan đã Kunigami, cậu tính đưa tớ đi đâu?" Thấy Kunigami tự nhiên bế em rời khỏi canteen và đi trên hành lang, Isagi vỗ vỗ ngực đối phương, hiếu kì thắc mắc.

Em hiện tại chưa muốn về phòng nghĩ, Isagi đang tính đi tới sân huấn luyện xem mọi người chơi bóng.

"Tôi biết em muốn đi đâu mà, Yoichi." Gã thiếu niên dừng lại, đôi con ngươi màu cam u ám nhìn thẳng vào bé con trong lòng, giọng nói mang theo cưng chiều nói.

[AllIsagi - Blue Lock] Sống lại tại thế giới song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ