Chương 3: Yêu thương

5.9K 679 35
                                    

Nagi thấy em mở lời liền vui vẻ chạy tới, hắn muốn dựa vào người em như hồi trước, nhưng hắn nhớ em đã từng gãy chân và đang trong thời gian hồi phục, cho nên hắn kiềm lại mong muốn của mình, đến bên em rồi chậm chạp nắm lấy bàn tay nhỏ hơn tay hắn một vòng. Nagi bao đôi bàn tay nhỏ trong tay của mình, hắn giờ lên môi, nhẹ nhàng hôn một cái.

Isagi Yoichi: !!?????

Isagi kinh hãi nhìn hắn, vội vàng rụt tay lại. Ánh mắt em mang theo hoảng hốt và ngờ vực nhìn chàng gấu trắng trước mắt, cảnh giác hỏi.

"Cậu làm gì vậy?"

Thấy thiếu niên thấp hơn mình hơn nửa cái đầu dùng ánh mắt cảnh giác nhìn bản thân, Nagi cảm thấy lồng ngực nghẹn ứ, hắn lúng túng muốn muốn ôm lấy em, nhưng lại không dám vì sợ em ghét hắn.

"Ah, không. Tớ chỉ..." Nagi không biết bản thân đang nói cái gì, hắn quẫn bách cúi đầu, có chút khó khăn mà khều tay Isagi nhưng bị em né tránh.

Gấu trắng bự thất vọng buồn rầu, hắn mím môi, chậm chạp nói ra ý muốn của mình.

"Tớ nghe nói, cậu vào viện. Tớ muốn đi thăm cậu nhưng Ego không cho, tớ chỉ muốn biết cậu đã ổn chưa... Với cả, cậu đừng buồn, nếu như nghỉ ngơi tốt thì cậu sẽ khoẻ mạnh như trước thôi. Tớ..." Nagi ngắc ngứ nói, hắn có chút căng thẳng khi đối diện ánh mắt chằm chặp của em, hắn lúng túng cắn lưỡi mấy lần. 

Đây có thể nói là khoảng thời gian khá khó khăn với kẻ lười biếng như hắn, hắn không biết cách an ủi người khác như nào, hắn chỉ có thể cố gắng sử dụng vốn từ ít ỏi mà bản thân tự tin để bày tỏ cảm xúc với thiếu niên xinh đẹp trước mắt.

Isagi nghe xong không khỏi ngây ngốc, cái tên này đang nói gì thế?

Kẻ chỉ nhìn thấy em xuất hiện bên đám người kia liền không nói không rằng rời đi, ngay cả ánh mắt cũng lười ném cho em, đang nói lời quan tâm em?

Cái trò cười gì đây?

Isagi bật cười, em cười khẩy nhìn gã trai to lớn hơn em cả một vòng trước mặt, ánh mắt không chút cảm xúc, tĩnh lặng như mặt hồ sang thu. Đôi con ngươi xinh đẹp từng như phủ cả một bầu trời đầy sao với Nagi, rõ ràng vẫn là đôi mắt của em, nhưng lại khiến hắn cảm thấy như thứ gì đó xa lạ.

"..." Nagi mím môi nhìn em, dù cho vẻ mặt hắn không tỏ ra điều gì nhưng trong lòng hắn đang vô cùng căng thẳng.

"Vậy cảm ơn đã lo lắng nhé, Nagi." Isagi điều chỉnh lại vẻ mặt, cười nhạt đáp lại hắn.

"Hiện tại tôi cần phải về phòng nên tạm biệt nhé." Isagi để lại một câu, ngay lập tức xoay người muốn rời đi.

Nagi không hiểu sao trong lòng hắn không ngừng vang lên chuông cảnh báo, thấy thiếu niên chuẩn bị quay đi liền vội nắm lấy tay em, gương mặt lạnh nhạt với mọi thứ xuất hiện nét hoảng sợ.

"ISAGI!" Hắn vội kêu em, thiếu niên nhỏ nghe thấy tiếng lớn liền giật mình quay lại, em nhíu mày khó hiểu nhìn gã thiếu niên trước kia nhìn thấy em liền chạy bay biến đi đâu mất, nay lại kì quái nhẫn nhịn đứng đây nói chuyện với em.

[AllIsagi - Blue Lock] Sống lại tại thế giới song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ