Chương 20: Sự thật

4.4K 476 53
                                    

"Chúng ta chưa xong đâu Yoichi! Cái đầu óc lợn của em phải để tôi thông não thêm nữa!!!" Kaiser gầm lên khi thấy Isagi đang được đám Kurona bảo hộ ra sau, thầm mắng đám ngu dốt cứ bảo kê Isagi để em đã sai càng thêm sai.

"Tụi bay còn tiếp tay cho Yoichi nữa à! Mẹ nó cứ thế này rồi mấy hôm nữa lại thấy Yoichi cùng tên khốn kiếp ở với nhau đấy thì đừng có khóc!"

Đám Kurona với Hiori cứng người một chút, Yukimiya nhăn mi xem tính khả thi của chuyện này, Kunigami thì bực mình bước tới chỗ Isagi, đôi con ngươi sắc cam có chút lo lắng nhìn em, ý tứ dò hỏi liệu em có như lời Kaiser nói trong tương lai không.

Isagi nhìn nhóm người đang hướng ánh mắt về phía mình, không khỏi thở dài, nói.

"Tôi đã nói rồi mà, tôi không còn yêu thích Rin nên là mấy người làm ơn đừng nghĩ đâu đâu nữa. Còn vừa rồi thật sự là hiểu nhầm..." Cho dù Isagi có nói như nào thì mấy người kia cũng chỉ tin nửa phần, nhưng tiếng còi huýt lên báo tiếp tục trận đấu khiến đám đông dù không muốn cũng phải tản ra về vị trí.

"Kaiser...Bình tĩnh chút đi, đã nói là chuyện không nghiêm trọng đến thế đâu mà..." Ness vẫn gắng giữ chặt Kaiser nhằm không để gã về phía Isagi lần nữa, nhưng khi nhìn thấy ánh nhìn chết chóc của gã Hoàng đế liền run rẩy.

"Bỏ tao ra, Ness. Đừng để tao nói lại lần hai." Kaiser không chửi mắng nữa, gã im lặng một lúc như thể bình tĩnh lại, liếc ánh nhìn sắc lẹm vào kẻ hầu cận Ness đang giữ chặt tay mình.

Cả người Ness khẽ run, hắn dạ một tiếng liền chậm chạp buông Kaiser ra, bắn ánh mắt lóng lánh nước nhìn Isagi rồi mếu máo.

"Yoichi, tôi không dám cãi Kaiser..." Lại còn bày ra vẻ mặt đáng thương như thể Kaiser đã bắt nạt hắn, điều này khiến không ít người phải ngỡ ngàng.

Isagi Yoichi: "..." Cái này ai cũng biết Ness ạ.

Em đảo mắt nhìn tên Hoàng Đế đang như quả bom phát nổ bất cứ lúc nào, đột nhiên lại nhớ những khoảng ký ức ở bệnh viện ngày đó làm em không nhịn được phì cười. Biết tên này lo lắng cho em rồi, nhưng có một số việc em không thể nói cho đối phương biết được.

Dù sao thì, sau hôm nay mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo vốn có thôi.

"Coi như hôm nay trời đẹp, tôi sẽ thử kết hợp với anh nhé, Kaiser." Isagi vươn vai, tinh nghịch nháy mắt nhìn về gã trai người Đức đứng bên cạnh.

"...Hừ, có vậy mới khiến tôi thoả mãn nhé, Chàng Hậu của tôi." Kaiser mặt hằm hằm sát khí nghe thấy lời này của em liền hạ hoả, gã không khỏi hồi tưởng lại khoảng thời gian cùng em sóng vai tại những trận bóng nhỏ tại sân bóng gần nhà mấy năm về trước, gã thiếu niên người Đức cười đểu cáng nhìn em.

"Mẹ kiếp, tởm quá cái tên này..." Isagi cũng nhớ tới ký ức lúc bé ở đây, khi em sang Đức tạm trú 1 tháng do bố em đi công tác ở đó, em đã gặp Kaiser và cả hai đã trở thành bạn bè cùng nhau đá bóng trên sân bóng gần nhà em. Cũng lâu lắm rồi nhỉ, kể từ 4 năm về trước...

"Môi xinh phải nói lời hay ý đẹp nhé Yoichi, cưng hư như vậy chắc chỉ có tôi mới chịu nổi thôi." Kaiser huýt sáo một cái, nháy nháy mắt nhìn em.

[AllIsagi - Blue Lock] Sống lại tại thế giới song songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ