Gặp

102 9 0
                                    

Mới vào mùa thu mà tiết trời Seoul có vẻ đột ngột thay đổi thật mau, mới đây vài tuần còn nóng bức dưới cái nắng tuy không quá gay gắt nhưng lại gây khó chịu cho những người chịu nóng kém như Soobin. Cậu chàng bước trên con đường quen thuộc đến quán cafe như thường lệ tất nhiên không phải là để rảnh rỗi ngồi thưởng thức tách cafe nóng hay miếng bánh quy ngọt mà chỉ đơn giản là khoác lên mình chiếc tạp dề và đứng vào vị trí sẵn sàng thay ca với Kai mà thôi.

Em còn tưởng hôm nay anh sẽ trốn làm và lại bỏ em trai "nhỏ" của anh lại đây đơn côi làm bù ca của anh nữa cơ đấy.

Xin lỗi em nhé Kai,hôm qua anh có chút việc riêng,anh sẽ mua gấu bông bù cho em nhé. Hứa đấy.

Kai mè nheo là thế nhưng em biết là hôm qua anh trai nhỏ của cậu đã làm gì. Thực ra chuyện này mấy anh em họ ai cũng biết chỉ ngoại trừ Yeonjun, đã khá lâu rồi anh chưa về lại Busan, BeomGyu và Taehuyn cũng quyết định sẽ ở lại đó học tập vì họ không muốn xa nhà. Kể từ lúc lên đại học Kai và Soobin cũng không mấy khi gặp được anh họ có gặp nhau vài lần nhưng có vẻ không còn thân thiết được như ban đầu nữa.

Mọi chuyện có vẻ được bắt nguồn từ khoảng thời gian 4 tháng sau kể từ lúc Yeonjun lên đại học năm nhất. Lần đó khi anh về thăm nhà, lại là khi anh nhận được tin dữ của mẹ.

Đúng vậy từ nhỏ cha Yeonjun đã mất sớm anh lại còn quá nhỏ chỉ có một thân mẹ anh gánh vác nuôi nấng anh lên người nay khi anh vừa bước chân vào đại học mẹ lại rời xa anh, mọi chuyện ập đến một cách vô cùng bất ngờ khiến Yeonjun chẳng thể chấp nhận được sự thật trước mắt, rằng mẹ anh rời xa anh dưới cơn mưa nặng hạt bên lề đường lạnh lẽo, rằng kẻ nào đó đã đâm vào mẹ anh nhưng lại nhẫn tâm bỏ chạy nhẫn tâm quay lưng đi.

Sau cùng khi chịu tang mẹ tươm tất Yeonjun trở về Seoul hoa lệ, tất nhiên là với nỗi đau chưa biết cách vượt qua, sau đó anh ít về nhà hơn hẳn có chăng cũng chỉ là về nhà ngày giỗ mẹ giỗ cha. 5 anh em mỗi lần gặp lại sẽ ngồi với nhau một lúc hơn tất cả  họ vẫn trò chuyện,vẫn quan tâm nhưng dường như lại không còn mang theo vẻ thân thiết thuở ban đầu-có chăng là do nỗi đau,do khoảng cách . Mới chỉ cách xa có 4 tháng tưởng chừng như khoảng thời gian chẳng quá lâu vậy mà mọi thứ thay đổi khiến Soobin chẳng kịp thích ứng với một Yeonjun mỗi lần nở nụ cười lại xinh đẹp hơn ai hết, nay cậu không còn thấy anh cười, không còn thấy mắt anh long lanh nhìn cậu...thậm chí còn không mấy khi được thu anh vào ánh mắt nữa.

Bức tường xa cách ngày càng dày mình hơn, cứ thế mà 4 mùa thay nhau qua đi, vẫn là hoa anh đào bay trong gió,vẫn là tia nắng vàng rọi trên mái tóc ngà,là giọt mưa trên khoé mắt...vẫn là bông tuyết trong lòng bàn tay. Xuân tàn hạ đến chẳng mấy thu sang đông lại về,cứ thế năm tháng như vòng lặp tuần hoàn đi qua cuốn theo tất cả kí ức và tâm tình của cậu thiếu niên trẻ đi mất.

Cậu thiếu niên cấp 3 năm nào nay đã mang theo nét trưởng thành trên khuôn mặt, vóng dáng. Một dáng người mảnh khảnh cao, gương mặt mang nét hài hoà của tuổi trẻ vừa non nớt lại trưởng thành suy tư, nhưng lại trầm lặng và cô độc, người ta hình như đã lâu không còn thấy nữa bóng hình của cậu nhóc tinh nghịch hoạt bát thuở nào.

Anh chàng nhỏ nhắn năm nào cũng theo vết sạn của thời gian mà thay đổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại trắng trẻo, dáng vóc cao dáo nhưng có chút kém cạnh hơn người nhỏ tuổi, đôi môi xinh xắn và đỏ mọng vẫn còn ở đó có điều khuôn miệng chẳng còn cong lên khoé mắt từ khi nào đã chẳng còn ý cười. Còn đâu nụ cười ngây ngốc năm nào còn ở đó, còn đâu lấp lánh trong đáy mắt ngây thơ.

Thời gian cứ thế nhẫn tâm bào mòn đi tất cả, chẳng phải quá dài lại chẳng hề ngắn hạn. Lấy đi của ai dũng khí tuổi còn xanh, để giờ đây ai kia cũng đắm chìm trong ám ảnh thuở thiếu thời non nớt.

Cứ đến ngày này hàng năm Soobin sẽ về lại Busan thăm người cha già nằm lại trên đồng cỏ cô quạnh, mỗi lần cậu sẽ đứng trước mặt ông thật lâu từ rạng sáng đến đêm muộn từ khi mặt trời ló rạng sau đám mây đến khi biến mất sau lưng đồi.

Anh đã hẹn Tae và Gyu về nhà ăn một bữa rồi mới về lại Seoul nên lần này đi mất vài ngày, anh thấy có lỗi khi ăn nhậu mà không có mặt em lắm đó Kai.

Aiss anh đừng có giả nhân giả nghĩa nữa đi đồ điên này.

Gyu và Tae nhớ em lắm đấy, cũng lâu rồi em chưa về còn gì. Chúng ta bận bịu quá nhỉ chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi.

Em còn chẳng thể đếm nổi bố mẹ gọi em bao nhiêu cuộc giục về nhà rồi nữa.

Kai biết hình như mình đã lỡ miệng nói gì đó không đúng, ngay lập tức chuyển qua.

Sao mà em lại khổ thế cơ chứ,aiss môn triết học đó bao giờ mới chịu buông tha em, em đã thi lại 3 lần rồi đó....

Soobin chỉ gật đầu, ý rằng đồng cảm với nỗi khổ của cậu em nhỏ. Nói rồi đứng vào vị trí bắt đầu ca làm việc của mình.

[SooJun] Ngọt ngào cuối giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ