Chưa từng trả lời

38 4 1
                                    


Phiên toà ấy à? ừ thì nó được bác bỏ bởi ChoiSoobin ngay từ giây phút chưa kịp được bắt đầu bởi cậu không có thời gian mà cho dù có cũng chưa từng mang ý định sẽ tham gia những màn tiểu phẩm ngớ ngẩn mà Kai và Beomgyu thường bày ra. Hẳn là cậu không giống Taehyun khi mà dù cho muốn dốc toàn tâm ngăn cản, cũng vì vài cái chớp mặt long lanh, vài lời năn nỉ nhõng nhẽo của người cậu ta hay gọi là gấu nhỏ kia mà chấp nhận bỏ qua để mặc cho cặp "song sát" hành tung tự tác sau tất cả sẽ đổi lấy một ánh nhìn không cảm xúc của Soobin. Đối với Taehyun ánh nhìn đó chính xác là một viên đạn bạc được anh nó nhắm chuẩn xác vào tâm lí nhưng biết sao được, nó sẵn sàng làm thế để đổi lấy vài phút giây ngây ngô kia, dù cho Choi Beomgyu chưa từng thử nghiêm túc khi ở cạnh họ.

Ném một câu nói không cảm xúc vào mặt lũ nhóc rằng cậu và người nọ đang xấu hổ đằng sau kia đang hẹn hò, chỉ một câu duy nhất như thế với khuôn mặt ghẹo đòn thường thấy nhưng ít nhiều pha thêm chút ngổ ngáo bạo dạn của nhiều năm trước đây, thứ mà lũ nhóc đã lâu không tìm thấy trong cậu. Chúng ngạc nhiên chứ, sốc lắm chứ nhưng chúng lại không gào lên ồn ào thường thì Boemgyu và Kai sẽ làm việc đó cho cả phần của Taehyun dẫu vậy thay vào đó chúng lại nhìn nhau mà tủm tỉm, cuối cùng cũng quay về rồi Choi Soobin của nguyên tác đã quay về rồi. Lại thêm thành công khiến cậu tròn mắt bất ngờ vì phản ứng, chúng kéo lấy Yeonjun mà thủ thỉ đến anh cũng bật cười thành tiếng, duy chỉ có mình cậu vẫn chẳng hiểu ra chuyện gì khi rõ ràng ban đầu cậu chiếm thế thượng phong giờ lại thất thủ trước tựu kế của chính mình mà khẽ bực mình hừ ra tiếng nhưng khuôn mặt vẫn cố bình tĩnh đến vô cảm. Kì nghỉ của Taehyun và Beomgyu kết thúc như thế, khi Kai vẫn cần đối mặt với tài liệu môn triết học cậu căm ghét đến mức sắp nhượng bộ để nó trở thành bạn của mình.

Anh đào nở rồi, Yeonjun à.
Rẻ quạt rụng nhiều quá, Soobin nhỉ?
Tuyết đầu mùa kìa,....

Chúng ta, đã đi qua bao mùa rẻ quạt rụng rồi em nhỉ?

________________________

Mùa xuân, lại vừa đến nữa rồi. Soobin à!
__________

Yeonjun ấy mà, mãi sau này vẫn thường hay thắc mắc tại sao Choi Soobin lại cứ lúc nào cũng mang theo một nét mặt y hệt nhau trong mọi tình huống nặng nhẹ, một khuôn mặt chẳng khiến ai nhìn ra thoáng cảm xúc nào. Nhưng cũng chỉ mình Yeonjun biết ánh mắt cậu sẽ sáng hơn, bớt đi phần lạnh lẽo thêm vào phần dịu dàng mà nhìn anh, sẽ đỏ mặt khi anh hôn cậu, sẽ cau có khi nhìn lũ nhóc đều đã chạm đầu 20 tranh giành cãi cọ nhưng đôi ba phút lại cứ tham gia vào câu chuyện của chúng một cách nhạt nhẽo còn chúng vẫn luôn bật cười, mỗi khi cả đám rảnh rỗi ngồi cùng nhau trong quán cafe quen thuộc hình như Choi Soobin vẫn luôn là liều thuốc chữa lành đối với chúng và cả anh. Yeonjun cũng biết ở tận sâu trong đáy mắt đen lạnh kia, có gì đó cô độc đến lạ thường.

Yeonjun đã từng hỏi cậu rằng tại sao cậu luôn bạt mạng làm thật nhiều những công việc khác nhau khi còn là một sinh viên đại học vào thời gian rảnh dỗi hiếm hoi của cậu, khi mà anh đang nằm trong vòng tay to lớn kia dựa vào lồng ngực thủ thỉ, trên chiếc sofa vừa đủ 2 người nằm. Anh chưa từng nhận được câu trả lời trực tiếp từ cậu một cách chi tiết bởi cậu thường không trả lời anh theo cách anh muốn nghe, trên dưới ba mươi năm lần được hỏi cậu luôn chỉ buông câu trả lời hời hợt với ý cười đùa vẩn vơ rằng liệu có phải anh đang chê trách và ám chỉ cậu không có đủ thời gian để hôn anh thật nhiều lần trong ngày hay không? Khi đốt tay dài thon thả vẫn đang thản nhiên lật đều từng trang giấy  trong cuốn tài liệu chi chít thuật ngữ khó hiểu. Thú thật không phải chỉ vì thế mà anh thường hỏi cậu câu hỏi đó dẫu thực tế quỹ thời gian của Soobin ít ỏi đến mức dù cho anh có bỏ mặc toà soạn để dành thời gian hôn cậu cả một ngày cậu được nghỉ đi nữa cũng chẳng đủ hay dù cậu có bù đắp cho anh cả chục cái ôm vào cuối ngày dài cũng chẳng thấu, nhưng tuyệt nhiên Yeonjun vẫn luôn muốn được nghe câu trả lời.

Yeonjun từng nói với cậu rằng, khi mẹ anh qua đời được 3 tuần một khoản tiền lớn được chuyển đến với quyền sở hữu thuộc về anh, vị luật sư lạ mặt vẫn luôn giấu danh tính người gửi cho anh số tiền đó với lí do sợ rằng anh sẽ lại đau buồn cũng vẫn bằng cách im lặng như vậy chỉ đưa thêm cho anh duy nhất một mảnh giấy được viết vỏn vẹn vài dòng chữ xin lỗi nghoệch ngoạc run rẩy như viết ra khi tâm can ám ảnh lỗi sợ vô hình nào đó mà khi ấy anh vẫn chẳng biết đó là ai, khiến anh không biết nên tha thứ hay căm hận con người lạ mặt gây ra cái chết đau đớn cho người ban cho anh sự sống, mang anh đến với cuộc đời.

Mẹ của anh. Bởi con người đó đã tự trả giá bằng mạng sống của mình. Anh vẫn hay kể về nó một cách chậm dãi và nhẹ nhàng trong vòng tay của cậu trai nhỏ tuổi, những lúc như thế anh thường nói đó là cách anh nhắc mình phải hạnh phúc thật nhiều. Choi Soobin vẫn luôn chăm chú lắng nghe anh nói như thế và tất nhiên cậu biết. Rằng, anh cả đời vẫn luôn căm hận kẻ máu lạnh kia. Bởi, cậu chưa lần nào bỏ lỡ giây phút cả nghìn tia hận thù toát ra từ ánh mắt anh, khi Yeonjun nhắc đến nỗi đau đã cũ dù cho mỗi lần như vậy anh vẫn luôn rất đỗi dịu dàng.

Anh kể về nó một cách thản nhiên để cậu biết rằng Soobin là sự xoa dịu mỗi khi anh nhớ về những nỗi đau, ở cạnh cậu những nỗi đau mới được gọi là đã cũ. Để cậu biết anh luôn muốn nghe câu trả lời nghiêm túc về câu hỏi anh vẫn thường đặt ra cho cậu chứ chưa từng có ý định bỏ qua nó, Choi Soobin biết rõ điều đó, rõ ràng hơn ai hết chuyên môn của cậu luôn gắn liền với định nghĩa đó kể từ khi cậu vẫn còn là sinh viên đại học. Là công việc cậu vẫn luôn vận hành một cách cẩn trọng với tư cách một bác sĩ đứng đầu khoa tâm lí học thần kinh bệnh viện trung tâm danh tiếng suốt từng ấy năm từ khi ra trường.
Soobin chưa từng không thể nhìn ra nỗi đau đằng sau từng con ngươi đối diện với cậu, cũng chưa từng không thể tìm ra lí do một hồn người đang khổ đau vì bất cứ lí do gì, đơn giản vì cậu biết cách khiến người ta thanh thản mà buông bỏ nó. Cũng chính là lí do cả bệnh viện gọi cậu là "dây thần kinh trung tâm" nhưng suốt 7 năm dài đằng đẵng cậu vẫn chỉ biết cười khổ khi đứng trước nỗi đau của chính mình.

[SooJun] Ngọt ngào cuối giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ