San sẻ

32 3 0
                                    

Thực tế mà nói, chẳng biết đã bao lâu rồi họ mới ngồi đối mặt và thành thật với nhau như lúc này,có lẽ đã rất lâu về trước từ khi anh còn là cậu thiếu niên thuần khiết từ khi cậu còn là đứa trẻ hiếu động. Quả thật thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức con người ta không kịp để ý.

Khuôn mặt Soobin lúc này giống như đang muốn thốt ra cả trăm nghìn câu hỏi cậu thắc mắc trong suốt những năm không ở bên cạnh anh, không biết mở lời thế nào lại không muốn thừa nhận bản thân rất nhớ anh cậu thực sự không biết mình nên hỏi gì ngay lúc này bởi biết đâu anh chưa muốn mở lòng mình ra san sẻ, bởi có lẽ cậu vẫn còn giận anh nhưng lại không giấu nổi nhớ thương của mình toát lên trong ánh mắt. Yêu một người-đồng tử không biết nói dối. Nhưng Soobin vẫn mở lời đưa ra câu hỏi của mình, khi nhìn vào đôi mắt anh vào nét mặt và cử chỉ của anh cậu biết rằng anh đã sẵn sàng để chia sẻ mọi thứ về lí do khiến anh tránh né suốt 5 năm qua. Làm sao mà Soobin có thể chắc chắn rằng anh đã sẵn sàng đến thế ư? Một sinh viêt năm cuối nghành tâm lí học thần kinh, luôn đứng đầu top học sinh có điểm số cao nhất tại ngôi trường tiếng tăm ở nơi thủ đô Đại Hàn cậu tự tin đưa ra kết luận và chắc chắn rằng nó đúng dựa trên những gì anh bộc lộ bấy giờ.

Về phần của Yeonjun, anh dường như không hề có ý định nói ra những thứ bản thân muốn vùi đi mãi mãi khi họ gặp lại, nhưng anh không thể ngăn bản thân mình vui sướng khi nhìn thấy bức ảnh ở kệ tủ đầu giường nơi người kia thức giấc hay chìm vào cơn mơ. Hay anh không thể ngăn mình mơ mộng khi nghe thấy câu nói rằng người kia nhớ anh thế nào và hơn tất cả anh nhìn ra được sự dời đi và né tránh của mình khiến cậu mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ năm nào đi mất để giờ đây chỉ còn lại bóng lưng cô độc.

Anh luôn nghĩ cuộc sống của cậu vẫn rất tốt vẫn còn có những đứa em và người cha an ủi mỗi ngày dài mệt mỏi, trở thành chỗ dựa tinh thần khi cậu bước chân vào ngưỡng cửa trưởng thành đầy sóng gió nhưng nào đâu có phải người cha dời bỏ cậu sau vài tháng mẹ anh ra đi để lại cả một khoản nợ khiến cậu rơi vào bế tắc của cuộc đời ở cái tuổi 19 thơ ngây mà khi ấy anh cũng đang đối mặt với nỗi đau tâm lí chẳng biết cách nguôi ngoai.Cuộc đời luôn biết cách trêu ngươi con người như thế, anh và cậu hai con người mang trong mình những xúc cảm vỡ nát những đau đớn khó nói trong tâm can để rồi tự thu hẹp bản thân với những gì đã từng quen thuộc và có lẽ trong vô thức hai con người ấy lại tìm thấy sự bình yên khi ở bên đối phương.

Phá tan không gian ngột ngạt của căn khòng nhỏ dưới thời tiết se lạnh cùng những bông hoa tuyết lạnh buốt người nọ nên tiếng.

Anh biết đấy, điều mà không chỉ em mà cả chúng cùng thắc mắc.

Cậu đá mắt hướng về phía 3 đứa nhóc trước mặt đang vô cùng hiếu kì.

Rằng tại sao anh lại tránh mặt và xa cách với bọn em đến thế.Thậm chí cho đến bây giờ khi đang ngồi ở đây chúng ta vẫn đang mang trong mình sự khó xử tỏ rõ.

Uhm...anh...Anh thực sự đã khó khăn trong khoảng thời gian đó rất nhiều.

Lũ trẻ đã nhận ra rằng chiếc đầu chai kia đã biến tình huống lúc này trở thành một cuộc nói chuyện vô cùng nghiêm túc.

Hyung, anh biết chúng ta bên nhau giống như gia đình việc anh khó khăn đến thế nào tại sao anh không lựa chọn giãi bày cùng chúng em?_Tae

Em thực sự đã rất vui khi gặp lại anh nhưng em nhận ra có lẽ anh không muốn đối mặt với chúng em cho lắm, và đó là lí do em và Kai bày ra buổi tối hôm nay._Gyu

Anh à chúng ta đã bên nhau từ khi còn là những đứa nhóc._Kai

Soobin không nói thêm gì ngay khi kết thúc câu hỏi của mình đơn giản vì cậu chỉ muốn lắng nghe những gì anh sẽ trả lời cho câu hỏi đó.

Anh biết, anh đã từng nghĩ rằng khi mẹ rời bỏ anh mà đi bà sẽ mang trên mình nụ cười mãn nguyện vì bà muốn đến gặp bố anh. Nhưng anh căm hận việc bà phải ra đi trên nền đất bên nề đường lạnh nẽo với cơ thể không lành nặn, anh về nhà và chỉ nhìn thấy toàn hình bóng của bà ở đó. Và anh quyết định rời đi để an ủi chính mình, anh không muốn về đó và gặp lại mấy đứa cũng bởi anh rất khó xử khi phải đối mặt với mọi người nên anh lựa chọn lặng lẽ đến thăm mẹ và rời đi vào mỗi ngày giỗ của bà, cho đến khi chúng ta gặp lại nhau sau thời gian dài Kai và Soobin nhớ chứ?

Anh thực sự thấy xấu hổ, khi gặp lại vì anh đã rời đi mà không hề nói bất cứ điều gì cũng như ngầm tỏ ra cắt đứt với mấy đứa thậm chí là không còn muốn dính níu đến nơi chúng ta lớn lên nữa vì nỗi đau trong anh quá nhiều. Nhiều đến mức anh áp đặt nó lên mối quan hệ của chúng ta và anh thực sự rất ghét bản thân mình như thế. Ngay khi gặp lại anh đã nghĩ có lẽ mấy đứa cũng sẽ tỏ ra xa lạ với anh vì anh đã sai cơ mà...nhưng mấy đứa lại tỏ ra chẳng có chuyện gì hết điều đó khiến anh càng hổ thẹn hơn. Anh xin lỗi.

Soobin không hề thay đổi sắc mặt và chỉ cứng đờ ngồi tại đó cậu thực sự không biết nên làm gì khi nghe anh bày tỏ lòng mình. Ngay lúc này cậu chỉ muốn ôm lấy anh và trao cho người lớn trước mặt một vòng tay ấm áp bù đắp cho tất cả những gì anh phải một mình trải qua-Soobin cũng quên mất rằng bản thân đã vượt qua nỗi đau ngày ấy như thế nào hay có lẽ nó vẫn luôn tồn tại ở đó và cậu chỉ đang cố che lấp nó đi. Cậu vẫn luôn ôm trong lòng khúc mắc khi đó, cái ngày vòng xoáy của cuộc đời "dành tặng" cho cậu sự tuyệt vọng khôn siết, ngày mà cậu nhìn lấy cỗ thi thể lạnh ngắt của cha mình trước mặt trên sợi dây thừng buông thõng khi trên tay vẫn còn hình bóng giấy thông báo với dòng chữ trúng tuyển vào đại học. 

Vậy thì...

Liệu chúng ta, còn có thể dựa vào nhau như trước được nữa không? Liệu em có thể chở thành chỗ dựa cho anh có được không?

Lòng Soobin gập tràn những câu hỏi như thế nhưng khốn khổ lại chẳng thể cất ra.

[SooJun] Ngọt ngào cuối giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ