Màn đêm dần bao phủ lên bầu trời Seoul, cũng là lúc những quán bar ở Gangnam bắt đầu hoạt động. Moon Hyeonjoon thức dậy, khoác lên mình chiếc Vest Gile cùng Caravat màu xám tro rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Đi ngang qua người đàn ông say xỉn đang ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách, cậu cất giọng nói đều đều:
"Tôi đi làm, ông ở nhà đừng uống nhiều rượu quá, không tốt cho sức khỏe."
Người đàn ông ngồi trên ghế ngước mắt lên nhìn cậu, hơi thở mang theo mùi rượu nồng nặc:
"Mày đứng lại đó, đưa tao tiền rồi muốn đi đâu thì đi."
"Có bao nhiêu tiền tôi đều đưa ông rồi, đào đâu ra nữa mà đưa cho ông?"
Vừa dứt lời, ông ta bổ nhào tới bóp cổ cậu, hét lớn:
"Mày nên nhớ, tao là cha của mày, mày có bổn phận là phải phụng dưỡng tao đấy thằng chó."
Cậu đẩy người đàn ông kia ra, xoa xoa chiếc cổ đỏ ửng:
"Nếu không vì cái quan hệ huyết thống chết tiệt giữa tôi với ông thì một cắc bạc tôi cũng không bao giờ đưa cho ông. Năm đó do ai mà mẹ tôi chết? Cũng vì cờ bạc mà ông đánh chết mẹ tôi. Bây giờ ông có tư cách gì mà bắt tôi phải phụng dưỡng ông?"
"Tao không cần biết. Mẹ mày chết là do bà ta quá ngu ngốc. Nếu hôm đấy bà ta mà bán mày đi rồi đưa tiền cho tao thì bà ta đâu có chết. Tất cả cũng tại mày, là do bà ta quá yêu thương mày. Giờ thì đưa tiền cho tao."
Cậu khựng lại, chầm chậm rút ra trong túi một xấp tiền nhỏ rồi ném cho người đàn ông kia
"Số tiền cuối cùng rồi, ông liệu mà chi tiêu cho hợp lí."
Trên con Ducati Diavel, cậu lặng lẽ ngắm nhìn thành phố Seoul về đêm, từng làn gió mát lạnh luồn vào mái tóc mềm mượt như muốn cuốn đi hết những phiền muộn của cuộc sống. Cậu dừng xe trước một quán bar nhỏ, ngắm nhìn chiếc biển hiệu gỗ cũ kĩ có khắc chữ "Emerald" rồi đẩy cửa bước vào. Chào đón cậu là Kim Haneul - một người anh thân thiết cũng là quản lí của quán.
" Có chuyện gì à, sao nhìn em mệt mỏi thế?"
"Chỉ là chút chuyện gia đình thôi, cũng không có gì to tát."
"Ông ta lại say xỉn rồi lấy tiền của em đi đánh bạc à?"
Cậu im lặng một lúc rồi lên tiếng:
"Vâng."
"Này, em định như thế cho đến khi nào? Ông ta giết mẹ em, là kẻ giết người đấy. Em còn cả một tương lai phía trước mà Hyeonjoon, em phải biết nghĩ cho bản thân đi chứ, không thể nào cứ đưa tiền cho ông ta đi đánh bạc như thế được."
Cậu thở dài, nở nụ cười chua xót:
"Em cũng đâu còn cách nào khác, dù gì thì ông ta cũng là cha của em. Cứ coi như em vì cái máu mủ ruột rà này mà hy sinh một chút."
Nói xong, cậu tiến đến quầy bar quen thuộc, để lại sau lưng ánh mắt thương xót của Kim Hanuel. Hôm nay quán bar đông khách hơn mọi ngày, từng lượt khách cứ nườm nượp kéo vào khiến cậu không lúc nào ngơi tay. Những vị khách đến đây không chỉ vì không gian yên tĩnh mà còn vì những ly cocktail do chính tay cậu làm ra. Những ly cocktail ấy mang theo cả tâm tư, tình cảm và cả tâm huyết của người pha chế.
Cứ như thế, cậu làm việc từ tám giờ tối đến tận tối muộn. Đúng mười hai giờ đêm, có một cậu thanh niên trạc tuổi cậu bước vào quán. Hắn cất giọng nói trầm khàn:
"Một Absinthe mang hương vị tarragon nhé."
Nói rồi, hắn đi đến chiếc bàn gỗ nhỏ trong góc quán, nơi có bạn hắn đang đợi sẵn. Cậu không quan tâm lắm về hai vị khách kia, chỉ tập trung làm công việc của mình. Thao tác của cậu nhanh nhẹn, thuần thục một cách kì lạ. Cậu như thả hồn vào thứ chất lỏng sóng sánh màu xanh ngọc bích trong chai Absinthe kia, ngắm nhìn nó với một đôi mắt đầy si mê.
Hyeonjoon rót ra 50ml Absinthe vào một chiếc ly nhỏ, đốt cháy rồi khuấy đều. Tưởng chừng như gam màu nóng của ngọn lửa đang bùng cháy không hòa quyện được với sắc xanh lạnh lẽo bên dưới, nhưng thật bất ngờ thay, chúng lại tạo nên một tổng thể màu sắc vô cùng đẹp mắt.
Không chỉ mỗi cậu đắm chìm vào vẻ đẹp của "cô tiên xanh" đang bốc cháy trên quầy, dường như những vị khách trong quán cũng đang lặng người mà tận hưởng. Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy không kéo dài mãi mãi, đến một lúc nào đó "cô tiên xanh" rồi sẽ lụi tàn. Khi "cô tiên xanh" lụi tàn cũng là lúc ngọn lửa trên chiếc ly nhỏ kia vụt tắt. Hyeonjoon nâng niu chiếc ly nhỏ trên tay, rót thứ chất lỏng phảng phất mùi ngải thơm vào một chiếc ly khác rồi trực tiếp mang đến cho vị khách kia.
Vì hôm nay quán đông khách hơn mọi hôm nên cậu đành bất đắc dĩ trở thành bartender kiêm người phục vụ cho quán. Khi mang ly Absinthe còn ấm nóng đến cho vị khách kia, cậu mới có dịp nhìn rõ hơn dung mạo của hắn. Hắn có sống mũi cao, đôi môi hồng hồng cùng một đôi mắt biết nói. Tất cả khiến cậu không ngừng ngừng cảm thán trong lòng.
Cậu trở lại quầy bar để tiếp tục công việc của mình. Hyeonjoon cứ thế đắm mình vào mùi hương cay nồng của các loại rượu, đôi tay thon dài thoăn thoắt pha chế những ly cocktail đầy màu sắc. Một lúc lâu sau, cậu cảm nhận có một bóng dáng to lớn che khuất tầm nhìn của cậu. Ngước mặt lên, ánh mắt cậu va phải đôi mắt long lanh của hắn.
Minhyeong hơi thở mang theo hương ngải thơm, hỏi cậu:
"Tôi tên Lee Minhyeong, cậu tên gì vậy?"
Toi ko chắc lắm khi nào sẽ cập nhật chap sau nx 🥲🥲, nhx mà chắc chắn sẽ hoàn nhe. Khi nào toi hết bệnh thì sẽ cập nhật thường xuyên hơn. Iu mn :3
BẠN ĐANG ĐỌC
(Guon) Absinthe cho một cuộc tình
Fanfiction"Một ly Absinthe đầy thi vị. Nó đáng giá hơn bất cứ thứ gì trên thế giới. Liệu có điểm nào khác biệt giữa một ly Absinthe và vẻ đẹp một chiều hoàng hôn?"