Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm.
"Hôm nay lại chủ động gọi cho tôi cơ đấy?"
Hyeonjoon lên tiếng.
"Khi nào tôi có thể đến làm việc."
Minhyeong có chút bất ngờ khi nghe
những lời cậu vừa nói. Hắn ngỏ ý trêu chọc."Chẳng phải em từng bảo sẽ không vì tiền mà bán rẻ danh dự à?"
Đầu dây bên kia im lặng không nói gì. Minhyeong biết mình trêu cậu hơi quá, bèn hạ giọng.
"Được rồi, tối nay em chuẩn bị hành lí đi, tôi gửi em địa chỉ. Ngày mai em có thể đến được rồi."
"Cám ơn."
Minhyeong lên tiếng.
"Ngủ ngon nhé, Absinthe bé nhỏ."
Hyeonjoon khịt mũi.
"Anh cũng vậy."
Sau khi cúp máy, cậu lấy trong tủ ra một chiếc vali đã cũ, bỏ vào đó những đồ đạc cần thiết. Hành lí của cậu chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo và ba đôi giày. Sau khi đã soạn xong quần áo cậu cầm lấy tấm ảnh trên bàn cùng cuốn sổ trong ngăn tủ để lên trên cùng. Hyeonjoon thả người rơi tự do xuống giường nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy với tâm trạng rối bời. Hyeonjoon viết một mẩu giấy nhỏ cho cha cậu, khoá cửa rồi chạy xe đến nhà của Minhyeong. Hyeonjoon dừng trước một căn biệt thự mang kiến trúc Phục Hưng cùng khu vườn rộng lớn và đài phun nước tráng lệ. Đứng trước cổng là một người đàn ông đã lớn tuổi mặc bộ suit đen được là ủi thẳng tắp. Ông hỏi với chất giọng trầm ấm.
"Phải chăng cậu đây là Moon Hyeonjoon?"
"Dạ vâng"
Người đàn ông kia gật gù.
"Tôi đã nghe cậu chủ nói một chút về cậu. Cậu theo tôi."
Người đàn ông kia dẫn cậu băng qua khu vườn lớn trước sân. Hyeonjoon thoáng thấy hình bóng của vài người làm vườn và những người giúp việc đang xung quanh căn biệt thự. Cậu thầm cảm thán trong lòng về độ giàu có của Minhyeong. Căn biệt thự được xây dựng tỉ mỉ với kiến trúc hình học đối xứng. Trên cao được trang trí bằng những bức tượng thiên thần và tượng của các vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Tiếng nói của người đàn ông kia vang lên khiến cậu có chút giật mình.
"Tôi là Kim Youngsoo, quản gia của ngôi nhà này. Cậu có thể gọi tôi là quản gia Kim."
Quản gia Kim đưa cậu đến phòng khách chính. Hyeonjoon thề rằng đây là căn phòng rộng nhất cậu từng bước vào. Trên ghế sofa dài, Minhyeong đã ngồi đó đợi cậu. Khi thấy Hyeonjoon hắn vội vàng đứng dậy, cười tươi nói.
"Em đến rồi đấy à, tôi đợi em mãi. Quản gia Kim, phiền chú mang hành lý của Hyeonjoon lên căn phòng bên cạnh phòng cháu trên tầng hai với nhé."
Quản gia Kim cúi đầu.
"Dạ vâng cậu chủ."
Minhyeong quay sang Hyeonjoon.
"Hôm nay tạm thời em chưa phải làm việc, cứ đi tham quan nhà rồi nghỉ ngơi trước cái đã."
Nói rồi, Minhyeong dẫn cậu đi xung quanh căn nhà. Khi đến căn phòng cuối cùng ở tầng hai, Hyeonjoon bị thu hút bởi không gian tràn ngập ánh nắng của nơi đây. Căn phòng chỉ được sơn bằng một màu trắng đơn giản với những chiếc cửa sổ lớn. Giữa căn phòng là một cây đàn Piano lớn màu trắng. Hyeonjoon không kìm được thắc mắc hỏi Minhyeong.
"Anh biết chơi Piano hả?"
Minhyeong nhẹ nhàng gật đầu.
"Tôi được học Piano từ nhỏ, em có muốn nghe thử một chút không?"
Hyeonjoon gật đầu đồng ý.
Sau khi nhận được sự đồng ý của cậu, Minhyeong ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng mở nắp đàn lên. Ngón tay thon dài bắt đầu lướt nhẹ lên những phím đàn tạo ra những âm thanh lúc trầm mặc, lúc thì cao trào.
Hyeonjoon nhận ra đó là bài "River flows in you" - bài hát mà mẹ và cậu hay nghe trên chiếc máy phát nhạc cũ. Đã lâu lắm rồi, cậu chưa nghe lại bài hát này. Nói thẳng ra là cậu không dám nghe lại. Không biết từ bao giờ, hai hàng nước mắt đã chảy dài trên má cậu. Minhyeong ngồi đấy đắm mình vào giai điệu của bài hát. Hắn chơi đàn bằng cả trái tim, tưởng như hắn và cây đàn đang hoà làm một.
Hyeonjoon vô tình bị dáng vẻ này của Minhyeong thu hút. Lúc này, cậu cảm thấy như mình vừa khám phá ra được một khía cạnh mới trong con người của hắn. Không phải là một Lee Minhyeong dịu dàng như mọi ngày, Lee Minhyeong giờ đầy say sưa, chìm đắm và phóng khoáng.
Cho đến khi bài hát kết thúc, Hyeonjoon vãn chưa dứt ra khỏi được sự thăng hoa cảm xúc mà tiếng dương cầm mang lại. Minhyeong thấy cậu khóc thì quýnh quáng cả tay chân, vội chạy lại lau nước mắt cho cậu. Ngón tay hắn lướt nhẹ trên gò má cậu, lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài.
Hyeonjoon sực tỉnh vội vàng lau nước mắt. Minhyeong lo lắng hỏi.
"Sao em lại khóc?"
Hyeonjoon lắc đầu.
"Không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là nhớ về chút chuyện cũ thôi."
Minhyeong cũng không hỏi thêm. Hắn dẫn cậu đến căn phòng mà cậu sẽ sinh hoạt. Căn phòng có một chiếc giường lớn, một tủ quần áo và một chiếc bàn nhỏ. Mỗi buổi sáng khi bước ra lan can, cậu có thể dễ dàng ngắm nhìn mặt trời mọc. Minhyeong lên tiếng.
"Đây là phòng ngủ của em. Em nghỉ ngơi đi. Ngày mai tôi sẽ nhờ quản gia Kim thông báo cho em những việc cần làm. Có việc gì thì cứ nói với tôi nhé. Phòng tôi ở ngay bên cạnh."
Nói rồi, Minhyeong bước ra ngoài rồi đóng cửa. Hyeonjoon thả người rơi tự do xuống giường. Cậu nhắm mắt lại tự hỏi không biết những ngày tiếp theo cậu sẽ sống ra sao. Nhưng trước hết, Hyeonjoon cảm thấy may mắn vì đã thoát khỏi được căn nhà tối tăm cùng người cha nghiện rượu kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Guon) Absinthe cho một cuộc tình
Fanfiction"Một ly Absinthe đầy thi vị. Nó đáng giá hơn bất cứ thứ gì trên thế giới. Liệu có điểm nào khác biệt giữa một ly Absinthe và vẻ đẹp một chiều hoàng hôn?"