Minseok bước chân ra khỏi nhà, trên khoé mắt vẫn còn vương lại vài giọt nước trong suốt. Cậu bước đi trong vô định, trong đầu chỉ nghĩ đến cuộc đối thoại lúc nãy. Bỗng nhiên, có một lực mạnh từ đâu xô tới đẩy cậu ngã vật ra nền đất. Cơn đau từ khuỷu tay lan dần ra toàn bộ cơ thể. Minseok khẽ nhăn mặt, thầm trách hôm nay sao lại xui xẻo đến thế. Cậu thấy một bàn tay đưa ra trước mặt, vội bám vào rồi đứng dậy. Đến bây giờ, cậu mới có cơ hội nhìn rõ mặt của người kia.
Cậu nhóc đứng trước mặt cao hơn cậu một cái đầu, hình như vẫn còn là học sinh. Cậu nhóc rối rít:
"Em xin lỗi, anh có bị thương ở đâu không? Em bất cẩn quá."
Vừa nói, cậu nhóc vừa đưa tay phủi đi lớp bụi bẩn còn vương lại trên áo của Minseok. Chẳng biết là vì cơn đau ở khuỷu tay hay là vì nỗi đau khó nói trong lòng, cậu oà khóc nức nở. Cậu nhóc thấy thế thì chân tay luống cuống, miệng nói lắp bắp:
"A..anh gì ơi, sao anh lại khóc, đ...đau lắm hả anh?"
Cậu nhóc càng nói, Minseok càng khóc lớn hơn, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống thành dòng. Bỗng, cậu cảm nhận được một xúc cảm nhẹ nhàng nơi gò má, sau đó là một cái ôm của người đối diện. Ấm, ấm lắm. Minseok gục đầu vào vai cậu nhóc khóc nức nở. Cậu nhóc thấy thế cũng đưa tay xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn của người trong lòng. Hai người cứ thế ôm nhau giữa con phố đông tấp nập, lặng lẽ chìm vào thế giới riêng.
Sau một lúc lâu, Minseok cuối cùng cũng ngừng khóc. Cậu nhẹ nhàng rút khỏi cái ôm của người đối diện, đưa tay lau đi hai hàng nước mắt. Lúc này, cậu mới để ý rằng vai áo của cậu nhóc đã bị ướt một mảng lớn. Minseok đỏ mặt, lí nhí:
"Tôi xin lỗi, vì đã làm ướt áo của cậu."
Cậu nhóc cười tươi, phẩy phẩy tay.
"Không sao đâu ạ. Nhưng mà, khuỷu tay anh bị thương rồi kìa."
Nói rồi, cậu nhóc kéo tay anh đến băng ghế gỗ gần đó rồi bảo:
"Anh ngồi đây đi, em đi mua thuốc cho anh rồi về ngay."
Không đợi Minseok lên tiếng, cậu nhóc đã chạy vụt đi. Minseok nghĩ đến tình huống lúc nãy mà không giấu được sự xấu hổ. Đối với bạn bè thân thiết, cậu cũng chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy. Huống hồ, đây còn là một cậu nhóc lần đầu tiên gặp mặt. Minseok đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng thì bị tiếng gọi trước mặt làm cho giật mình.
"Anh ơi, em mua thuốc về rồi này."
Cậu nhóc nâng khuỷu tay cậu lên, nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương, thi thoảng lại thổi nhẹ vào vết thương cho cậu đỡ đau. Nhìn vẻ mặt chăm chú của cậu nhóc, Minseok không tránh khỏi cảm giác áy náy trong lòng. Cậu xấu hổ nói:
"Xin lỗi."
Cậu nhóc chỉ nhẹ nhàng nói:
"Em mới phải là người xin lỗi anh chứ, chính em đã làm anh bị thương còn gì."
Cậu nhóc tiếp lời:
"Mình vào quán cà phê kia đi, coi như em đền bù "tổn thất" cho anh."
Câu nói của cậu nhóc khiến Minseok phì cười, cậu nhẹ nhàng đáp:
"Thôi, tôi không sao."
"Em sẽ cảm thấy có lỗi lắm."
Nhìn ánh mắt long lanh của cậu nhóc, Minseok không nỡ từ chối lời mời kia. Khi thấy tín hiệu đồng ý từ cậu, người đối diện cười tít mắt, kéo tay cậu đến quán cà phê gần đó. Cậu nhóc gọi một ly cacao nóng mà theo cậu nhóc là giúp "thúc đẩy hàm lượng serotonin trong não". Về phần Minseok, cậu gọi cho mình một ly trà mật ong ấm nóng.
Vị ngọt nhẹ của mật ong cùng với hương thơm pha chút cay nồng của quế trượt xuống cổ họng, giúp tinh thần cậu được thả lỏng. Minseok tạm thời quên đi nỗi đau trong lòng, tập trung vào người đối diện. Trò chuyện một lúc mới biết, cậu nhóc là sinh viên ngành y của đại học Hanyang.
Cậu có một quá khứ không mấy tốt đẹp khi phải chứng kiến mẹ mình ra đi vì bệnh tật. Chính vì thế, cậu khao khát trở thành một bác sĩ tài giỏi để cứu sống mọi người.
Minseok dường như đã có một cái nhìn khác về cậu nhóc trước mặt. Thoạt nhìn, cậu nhóc này khá trẻ con nhưng không ngờ lại mang trong mình một lí tưởng cao cả đến vậy. Ấn tượng ban đầu về cậu nhóc này cũng có thể gọi là tốt.
Sau gần một tiếng trò chuyện, cũng đã đến lúc hai người nói lời tạm biệt. Khi đã ra đến cửa, cậu nhóc lên tiếng:
"Em vẫn chưa biết tên anh, anh tên gì thế?"
"Tôi tên Ryu Minseok, còn cậu?"
Cậu nhóc cười tít mắt:
"Em là Choi Wooje. Rất vui khi được trò chuyện cùng anh."
Minseok cười dịu dàng:
"Có duyên chắc chắn sẽ gặp lại."
"Choi Wooje", cái tên này cậu sẽ nhớ lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Guon) Absinthe cho một cuộc tình
Fanfiction"Một ly Absinthe đầy thi vị. Nó đáng giá hơn bất cứ thứ gì trên thế giới. Liệu có điểm nào khác biệt giữa một ly Absinthe và vẻ đẹp một chiều hoàng hôn?"