Lúc say rượu, tôi ôm chặt lấy sếp náo loạn xà lơ:
"Em phá thai 3 lần vì anh, còn mất đi một quả thận, phải cắt bỏ cả tử cung!"
"Từ chó con, anh đã quên Hạ Vũ Hà bên Hồ Đại Minh rồi sao, nhớ không anh lời hứa ngày xưa, mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyện thề?"
*Hạ Vũ Hà là mẹ của Hạ Tử Vi trong Hoàn Châu Cách Cách, là mĩ nhân Giang Nam mà Càn Long vô tình gặp và phải lòng bên hồ Đại Minh.
Mẹ sếp: "Con gái ngoan, để dì đòi lại công bằng cho con!"
01.
Lúc tỉnh rượu, tôi đã nằm trên giường sếp rồi.
Tôi còn chưa kịp tự tưởng tượng ra cốt truyện nam nữ chính tình cờ gặp gỡ, chèn hiệu ứng nền hoa hồng trong truyện tranh thì đã nhìn thấy ánh mắt suy sụp không thiết sống của sếp cuối giường.
"Á đù má." Tôi hoảng sợ bật dậy khỏi giường.
Tôi lại phát hiện ra bản thân đang mặc một chiếc váy hai dây màu trắng là lạ, lại càng sợ hơn trốn thẳng vào trong chăn.
"Sếp? Anh? Em?" Tôi che chăn, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm ngu người luôn rồi.
Tôi sẽ không mạnh bạo đến mức say rượu xong cưỡng hiếp con trai nhà lành đâu đúng không?
Sếp tôi cười khẩy một cái rồi lấy điện thoại ra.
Tôi hoảng sợ mở to mắt:
Anh muốn làm gì thế?
Chắc là không báo cảnh sát đâu nhỉ?
Chưa đợi tôi tiếp tục suy nghĩ, điện thoại anh phát ra một giọng nói quen thuộc.
Làm sao mà không quen cho được.
Vì... đấy là giọng tôi cơ mà.
"Em yêu anh bất chấp điên cuồng khờ dại như vậy, sống cũng vì anh, chết cũng vì anh, vì anh em cũng cam tâm tình nguyện đâm đầu chịu khổ, tại sao anh lại bỏ rơi em?"
Nghe thấy cái giọng điệu đầy đủ thanh trầm kia, tôi xấu hổ muốn đội quần.
Nhưng chỉ vậy thì vẫn chưa có đủ.
"Vì anh mà em phá thai những 3 lần! Thậm chí hiến một quả thận cho ánh trăng trong lòng của anh, lại còn cắt bỏ cả tử cung, sao anh có thể tàn nhẫn với em như vậy."
Tôi: "..."
"Khi mà đỉnh núi không còn góc cạnh nữa, Khi sông đã ngưng chảy... từa lưa. Còn thời gian ngưng trôi ngay bất phân. Vạn vật chìm vào trong hư vô. Huynh vẫn sẽ không buông tay muội đâu. Sẽ không rời xa muội nè. Nét dịu dàng của muội chính là thứ huynh phải bảo vệ suốt đời... Từ chó con, lẽ nào chàng đã quên Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh rồi sao?"
*Link bài hát các nhân vật hát để cả hai nhớ lại kỉ niệm xưa, link dưới cmt.
À cái này...
Có phải cốt truyện đốt cháy giai đoạn hơi nhanh rồi không...
Hơn nữa tôi còn dùng ánh mắt yếu ớt bi thương liếc thoáng qua sếp.
À tôi cũng không ngờ mình say rồi vẫn còn nhớ sếp họ Từ.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, sếp lập tức lườm cháy mắt hằn học.
Tôi vội vàng cúi đầu xuống, nhưng mà đoạn ghi âm trong điện thoại khiến tôi nhục muốn nhảy cầu đầu thai lại luôn.
Phải đến khúc tôi nói: "Thực ra em bị ung thư não sắp chết rồi, Từ chó con, anh nhất định sẽ hối hận", cuối cùng tôi mới nhục không chịu nổi nữa, chủ động nhận sai.
"Sếp ơi, em sai rồi. Xin anh tha thứ cho em."
Tôi cúi đầu, thái độ muốn bao nhiêu thành khẩn thì có bấy nhiêu thành khẩn.
Sếp tôi mỉm cười băng giá: "Sai chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng sai rồi." – Tôi thỏ thẻ mà trả lời.
Tôi sai rồi, tôi thật sự biết lỗi rồi, đáng ra ngay từ đầu tôi không nên tham gia team building.
Nếu tôi không tham gia team building thì sẽ không uống rượu, không uống rượu thì sẽ không say, không say thì sẽ không phát ngôn vô tri, không vô tri thì sẽ không đắc tội sếp...
"Đây là lời thoại phim nào?" Sếp đột nhiên ngắt lời tôi.
"A?" Tôi ù ù cạc cạc, não tôi đi vài vòng quanh Trái Đất quay lại tôi mới ngớ ra, vậy mà tôi lại nói hết mấy vở kịch tự biên tự diễn trong đầu ra rồi.
Tôi: "..."
Thôi còn lưu luyến gì nữa, tôi đầu thai lại đây.
Ai đó đắp 10m đất lên người để tôi đi thỉnh kinh cùng 4 thầy trò Đường Tăng luôn đi.
Nhìn vẻ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc của tôi, sếp vẫn không tha thứ mà nói tiếp:
"Hạ Hạ Nguyệt, nhờ công đức vô lượng của cô mà toàn bộ thanh danh của tôi đã bị huỷ hoại rồi." – Sếp tôi nói.
Tôi lập tức phản bác: "Sếp ơi, cái chuyện nghe đã biết xạo chó này chắc chắn sẽ không, không có người tin đâu đúng không?"
Đến lượt sếp tôi làm ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc: "Mẹ tôi tin rồi."
Tôi: "?"
Đùa tôi à?
02.
Sếp kể cho tôi nghe chuyện tiếp theo sau khi tôi say khướt náo loạn.
Khi tôi ôm lấy sếp khóc lóc:
"Con của chúng ta mất rồi, ngày tôi sảy thai, anh..." - thì mẹ sếp đột nhiên xuất hiện.
Nghe thấy lời tôi, bà tức giận nhìn sếp tôi chất vấn: "Anh đã có bạn gái không đưa về nhà ra mắt ba mẹ, còn khiến con gái người ta sảy thai?"
"Mẹ, không phải đâu, cô ấy..."
Sếp không kịp giải thích xong đã bị diễn viên nghiệp dư như tôi ngắt lời.
"Dì ơi, dì đừng trách anh ấy, tất cả là do con tự nguyện. Dì đừng chia rẽ chúng con nhé, chúng con yêu nhau thật lòng mà."
Mẹ sếp vừa nghe vừa thương xót kéo tay tôi: "Thiệt thòi cho con quá, con yên tâm, dì nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con."
Tôi nước mắt lưng tròng mà nhìn mẹ sếp: "Dì ơi, dì thật tốt, đáng tiếc kiếp này chúng ta không có duyên phận, không thể gọi dì một tiếng mẹ."
Mẹ sếp lập tức đáp lời: "Gọi đi con, từ giờ hãy gọi dì là mẹ."
"Mẹ, mẹ đừng nghe cô ấy nói-..."
"Mẹ!"- Tôi thẳng thừng gọi một tiếng 'mẹ' vang dội, lại ngắt lời của sếp.
Sếp tôi: "..."
Lúc ấy hỏi ai là người tự kỉ chứ nhất định không phải là tôi.
Nhưng hiện giờ thì là tôi thật.
Sau khi sếp tôi bị mắng một trận, thì theo lệnh của phụ huynh, sếp đành đưa tôi về nhà cùng.
Cũng giải thích được nguyên nhân tại sao tôi ở trong nhà của sếp.
"Sếp ơi, em cảm thấy em có thể giải thích rõ ràng với dì, em thề sẽ giải thích rõ ràng rành mạch cho dì nghe." – Tôi hận không thể giơ cả hai tay hai chân lên thề.
Sếp tôi vẫn dùng biểu cảm nhân sinh không còn gì luyến tiếc: "Không kịp nữa rồi."
"Kịp mà kịp mà." Tôi vội nói.
"Đêm đó mẹ tôi thông báo cho cả họ biết tôi thoát độc thân rồi." Mặt sếp tôi ghi 2 chữ "tan vỡ" to đùng nhìn tôi.
Tôi: "..."
"Tốc độ của mẹ sếp nhanh thật đấy..." Ta cười gượng hai tiếng.
Cho đến giờ phút này, mới ý thức được bản thân nghiệp chướng nặng nề mức nào.
Tôi, đã huỷ hoại trong trắng của sếp rồi a a a!
"Sếp, em thật sự rất rất là xin lỗi, à thì, em vẫn nghĩ mình còn kịp giải thích với mọi người sếp ạ."
Mặc dù hơi đội quần công khai một chút, nhưng ai bảo đây là lỗi tại tôi cơ chứ?
Sếp nghe được vài lời hèn mọn của tôi thì biểu cảm có dịu đi một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi.
"Vô ích." Sếp nói.
Tôi khó hiểu: "Sao lại thế ạ?"
Não tôi đang biểu tình, rốt cuộc trong chuyện này ai mới bị thần kinh thế?
"Hôm qua cô khóc thảm thiết quá, hôm nay lại nói không liên quan gì đến tôi, mẹ tôi sẽ chỉ cho rằng tôi ép cô thôi." Sếp tôi giải thích.
Tôi: "..."
Trách tôi diễn quá tốt hả?"
"Vậy giờ phải làm sao?" Tôi chột dạ hỏi.
Sếp tôi xoa xoa ấn đường, nói: "Vậy cô tạm thời giả làm bạn gái tôi đi, chờ qua một thời gian thì chia tay hoà bình."
"Làm vậy... cũng được luôn hả?" – Tôi cảm thấy có chút không đáng tin.
Sếp lại cười khẩy: "Không được thì tôi vẫn là người bị thiệt."
Tôi: "..."
Có lí phết đấy.
Tôi là nô lệ tư bản, sếp tôi lại là đàn ông độc thân quý như kim cương, nhìn dáng người, khuôn mặt của sếp thì tôi thấy tôi cũng 'làm' được!
"Mau dậy đi, cuối tuần chúng ta về nhà ăn cơm cùng mẹ tôi, vậy thì trước đó cô phải thuộc lòng tài liệu của tôi đã."- Sếp tôi giải thích rõ ràng.
"Được luôn sếp!"- Tôi lập tức trả lời.
Sếp lại nhìn tôi, trầm giọng nói: "Trước hết, điều đầu tiên phải sửa là xưng hô, gọi bằng tên!"
"Từ Cảnh Hoà?"
Sếp tôi bất mãn ra mặt.
"Cảnh Hoà!"
Lúc này mặt sếp tôi mới giãn ra một chút, nói: "Mau chóng đi dọn đồ, hôm nay cô muộn một giờ làm rồi."
Tôi: "?"
Sao đến cái chuyện đau lòng thấu tim gan này cũng nhắc thế.
Mà sau khi nói những lời này, sếp tôi đã thong thả ung dung mà rời đi.
Tuy rằng rất đau khổ, nhưng ——
Chờ lúc anh đi rồi, tôi lập tức lấy điện thoại nhắn tin cho bạn thân:
"Tin sốc, tao nghi ngờ Từ Cảnh Hòa yêu thầm tao!"
_________________
@霜乐
Yên Hoa Tam Nguyệt - 烟花三月
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG HỢP DEMO/GIỚI THIỆU TRUYỆN NHÀ BỖNG DƯNG RẤT NHỚ EM.
General FictionĐây sẽ là chiếc album tổng hợp những demo/giới thiệu/trích đoạn ngắn của Bỗng dưng rất nhớ em - 突然好想你 chuyển ngữ và đăng tải tại fanpage: https://www.facebook.com/turanhaoxiangni Theo dõi fanpage để cập nhật truyện nhanh nhất nha mấy ní ơi =)) Trên...