I : Gặp mặt

419 21 0
                                    

Build mệt mỏi sau chuyến bay dài, di chuyển đến Chiang Mai. Và bây giờ đây cậu lại phải lắc lư thêm 3 tiếng đồng hồ nữa trên xe. Chỉ bởi vì cậu phải chuyển nhà.

Đúng, 3 tháng trước Build vẫn còn là boy thành phố, yêu màu hồng và ghét sự giả dối. Nhưng đùng một cái, ba cậu chuyển công tác lên Chiang Mai. Và sau đó, một nhà bốn người nhà cậu liền yên vị trên chiếc xe này.

Phải biết Chiang Mai không phải địa phương quá mức phát triển, không phải kiểu lạc hậu, mà là so với cuộc sống nhộn nhịp của Bangkok thì nó không bằng.

Build cũng đau đớn, Build cũng gục ngã khi phải rời xa thành phố, rời xa những người bạn thân thiết của mình. Được rồi, cậu xạo đó, cậu chỉ đau đớn vì sắp tới bản thân sẽ phải học trường Quốc tế thôi.

Phải biết trong suốt những năm tháng đi học của mình, ngoại ngữ, đối với cậu chưa từng là một lợi thế. Vậy mà sắp tới đây, cậu liền bị ba nhét vào trong một môi trường nói tiếng Anh, chỉ vì bạn ba là cổ đông tại đó và sẽ tốt biết bao nhiêu khi con được học cùng những người bạn nói tiếng Anh sõi.

Ba không chần chừ nhét cậu vào đó, với một niềm tin mãnh liệt rằng con của ba sẽ cải thiện vốn tiếng Anh của mình khi được sống trong môi trường có nhiều người bạn quốc tế.

Điều cậu quan tâm lúc này là liệu ngôi trường đó có người Thái theo học không, nếu không, chắc cậu sẽ hoá thân thành con hến mất.

Build cũng đau khổ đó, nhưng người đau nhiều nhất trong chuyến đi này là Ploy - chị ruột cậu. Mối tình thời đại học vừa chớm nở của chị đã bị xếp vào thể loại yêu xa, khi mà chị và anh người yêu phải cách xa nhau hàng trăm cây số.

Build đang do dự xem mình có nên bơm đểu chị gái vứt bỏ anh ta đi không. Bởi vì từ ngày hai người đó quen nhau đến giờ, anh ta gần như chưa từng cống nạp cống phẩm gì cho cậu cả.

Đang mải mê suy nghĩ thì xe đã rẽ vào cua quẹo, sắp đến rồi, khu dân cư đông đúc ở Chiang Mai.

Phải biết rằng ở khu vực tiếp giáp giữa biên giới hai nước, dân cư tương đối thưa thớt, tốt độ phát triển lại không đồng đều. Cứ cách một khoảng rừng rộng mới có một khu dân cư.

Đừng hỏi tại sao ở đây có trường Quốc tế, đơn giản vì số lượng dân bản địa sống tại nơi này ít ỏi đến đáng thương. Tập trung chủ yếu là người Hoa, người Thái gốc Hoa, nhưng bọn họ cũng nói tiếng Anh nốt.

Đưa tay an ủi chị Ploy đang lặng lẽ rơi nước mắt, Build mở miệng :

"Có gì đâu mà phải khóc, không có Tuan thì sẽ có người khác, tình nào mà tình chẳng dang dở, vui rồi cũng đến lúc phải tẻ nhạt.

Ploy nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu,

cứ mặc định Tuan là thằng tệ bạc...."

"Tao còn chưa có chia tay, thằng choá. Mà Tuan cũng đâu phải người tệ bạc"

Ploy cũng cạn lời trước thằng em trai trời đánh. Chị chỉ là đang yêu xa thôi mà nó làm như chị chia tay đến nơi rồi. Đừng nghĩ rằng chị không biết nó vẫn luôn hăm he anh bồ chị, chỉ vì ảnh không chịu mua đĩa game cho nó.

HƠI THỞ THANH XUÂN - REUP STORYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ