Chương 2 (a).
Edit: _limerance...
Huyền Chính năm thứ hai mươi ba.
Ba năm trước, Thanh Hành Quân đã qua đời vì bạo bệnh. Lam Khải Nhân cực kỳ bi thương, cả người giống như một gốc tùng xanh bị gió mưa quật ngã: vẫn hiên ngang như cũ nhưng thật gầy gò tiều tụy. Song, Cốc Vũ sắp tới nên cũng trùng vào thời gian tuyển tú, Lam Khải Nhân lại kiệt sức không cố được thêm nữa, Lam Hi Thần còn ở trong cung – Vậy nên, Lam Vong Cơ lúc bấy giờ mới mười bảy tuổi đã phải nhận nhiệm vụ lúc nguy cấp. Y không thể tiếp tục sầu bi, một mình đảm nhận công việc vẽ tranh cho tú nữ. Sau khi Hoàng đế thấy tranh vẽ của y thì vô cùng vui mừng. Ngài tán thưởng lòng trung và tài nghệ của Lam gia, càng tán thưởng Lam Vong Cơ và huynh trưởng có thể xưng một tiếng "Lam thị song bích", con đường phía trước sáng ngời rộng mở. Sau lần này, Lam Khải Nhân hoàn toàn cáo lão hồi hương. Lam Khải Nhân chỉ ở nhà dạy bảo đệ tử môn sinh và xử lý việc nhỏ, vừa hỗ trợ hai đứa cháu trai vừa an nhàn hưởng thụ tuổi già.
Năm nay, một đợt tuyển tú mới nữa lại đến gần. Qua một quẻ bói của quốc sư, Cốc Vũ năm nay không thuận lợi. Thế là đợt tuyển tú – vốn định sẵn sẽ tổ chức vào cuối xuân – không thể không đẩy lên sớm hơn. Đầu xuân vừa qua, Hoàng đế liền hạ chỉ yêu cầu Lam gia chuẩn bị công việc.
Lam Vong Cơ hai mươi tuổi đã có tài hội hoạ siêu phàm, bỏ xa người thường. Vì thể hiện sự coi trọng của bản thân đối với y nên trước lần tuyển tú này, Hoàng đế đã đặc biệt ban cho y tôn hiệu "Hàm Quang Quân". Vậy là y cũng ngang tài ngang sức với huynh trưởng Trạch Vu Quân Lam Hi Thần – người đã ở trong cung suốt một thời gian dài rồi.
Sự ân sủng dày nặng của hoàng thất luôn có thể giúp cho gia tộc được hưởng nhiều ích lợi theo. Lần này Lam Vong Cơ thăng chức, rất nhiều các đệ tử học trò xuất sắc của nhà họ Lam đồng thời cũng được ban thưởng. Thế nhưng mà, người có kinh nghiệm nhiều nhất trong cùng thế hệ đó là Tô Thiệp – Tô Mẫn Thiện lại không được gọi tên. Cho dù luôn luôn hầu bên cạnh Lam Khải Nhân trong suốt những năm ông cầm quyền, song kỹ năng hội hoạ của hắn lại không tiến bộ được bao nhiêu cả. Hoàng đế biết hắn không phải người thuộc dòng chính Lam thị nên không hề trách phạt, cũng không ban thưởng.
Buổi tối ngày hôm ấy, Lam Vong Cơ tắm rửa trong phòng phụ kế bên của tẩm điện, chuẩn bị cho ngày hôm sau đưa các đệ tử được thưởng vào cung để tạ ơn. Mới chỉ vào xuân, thời tiết vẫn chưa hoàn toàn ấm lại. Ánh nến trong phòng lấp ló giăng đầy, hơi nước mờ mịt như sữa tan vào nước. Lam Vong Cơ khóa kỹ cửa phòng, cởi quần áo và mạt ngạch ra rồi treo lên giá gỗ thật gọn gàng, sau đó mới từ từ bước vào thùng tắm. Nước nóng chuyển động lăn tăn, chậm rãi bao phủ cơ thể như được đúc ra từ ngọc của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS|Vong Tiện/Edit] Bóng In Đáy Nước, Cá Vàng Hôn
Fanfic『BÓNG IN ĐÁY NƯỚC, CÁ VÀNG HÔN』 Tác giả: 鬼骨面君 (Morain_lq: https://guigumianjun148.lofter.com) Link gốc: https://archiveofourown.org/works/19910014 ❝Có nhiều thứ, chỉ đặt được ở phía sau lưng mà chẳng thể lộ ra ngoài ánh sáng, giống như cái bóng. Nếu...