Chương 3 (a).
Edit: _limerance...
Bốn phía vang lên tiếng kêu gào không thể buông tha. Trên đồng cỏ phía sau núi, bóng đêm sụp đổ, cây cối bầm đen, bó đuốc lập loè khắp nơi như một bức tường vây chiếu ra sắc máu trong đôi con ngươi nhạt màu của Lam Vong Cơ. Y thở hổn hển vì mệt, đôi mắt lướt qua từng gương mặt quen thuộc và lặng lẽ nắm chặt gậy gỗ trong tay mình.
Đầu kia của gậy gỗ là cánh tay của cá vàng. Hắn được Lam Vong Cơ chắn nửa người ra đằng sau. Ánh đỏ như cuộn trào trong mắt hắn, hắn nhìn ra được toàn bộ nỗi oán giận và lo sợ trong lòng những trưởng lão kia. Như thể đáp lễ, khoé mắt của cá vàng hơi nheo lại, ném về phía bọn họ một ánh nhìn sắc lẹm như công khai chủ quyền.
Ánh mắt kia rơi vào mắt Lam Khải Nhân: phách lối, kiêu kỳ, chế giễu, xa cách. Không có sợ hãi.
Ông tức giận đến run người, không thể nhịn được nữa quát Lam Vong Cơ: Vong Cơ!
Lam Vong Cơ đứng im tại chỗ, đôi mắt nhìn Lam Khải Nhân thoáng chút hổ thẹn. Y đứng đó cứng đờ hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng không thể thốt ra được một tiếng "thúc phụ".
Nửa canh giờ trước, môn sinh Tô Thiệp báo cáo với trưởng bối của gia tộc rằng trong phủ có yêu ma. Sau đó hắn dẫn một nhóm người đi theo dõi, phát hiện ra cá vàng đã tu thành yêu tinh rồi, bây giờ đang ở trong phòng của Hàm Quang Quân.
Cả những tranh vẽ lả tả vương vãi trên mặt đất. Mỗi một bức tranh đều vẽ những cái bóng, những cái bóng đạp đổ quy tắc, phá vỡ luân thường.
Trong sự câm lặng vì khó có thể tin nổi của Lam Khải Nhân và các trưởng lão, sự chất vấn và lời khiển trách vang lên khắp nơi. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt như lăng trì kẻ ngoại tộc để nhìn Lam Vong Cơ và cá vàng. Có người hoảng hốt, có người khinh thường, có người sợ hãi nhắc đến Lam Dực của rất nhiều năm trước. Đã từng là đồng môn thân thiết bên nhau, trong khoảnh khắc này, dường như hết thảy đã xa cách ngàn dặm.
Ngay khi Lam Vong Cơ đang cố gắng giữ vững tinh thần suy nghĩ đường lui, cá vàng chợt yên lặng tập trung nhìn về phía Tô Thiệp. Hình như hắn đọc ra được suy nghĩ của gã, ngay lập tức nổi cơn thịnh nộ. Trong lúc hỗn loạn, hắn đi lên phía trước vài bước. Vây cá hoá thành lưỡi đao và đột ngột đánh ra một tia sáng đỏ chói mắt. Tô Thiệp thấy thế thì sợ đến mức tháo chạy, nhưng mà vì tốc độ của cá vàng quá nhanh nên trước khi kịp trốn ra sau lưng trưởng lão, Tô Thiệp đã bị lực công kích kia chém tới, ngực bị thương, gãy mất liền bảy ngón tay. Hắn tru lên rồi ngã xuống một chỗ đất trống mà đám đệ tử kinh hãi kia đã chừa ra. Bàn tay máu thịt be bét đã không còn hình dạng như ban đầu, gã phí công nắm mấy ngón tay trên mặt đất và gào khóc như ma quỷ rít gào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MĐTS|Vong Tiện/Edit] Bóng In Đáy Nước, Cá Vàng Hôn
Fanfic『BÓNG IN ĐÁY NƯỚC, CÁ VÀNG HÔN』 Tác giả: 鬼骨面君 (Morain_lq: https://guigumianjun148.lofter.com) Link gốc: https://archiveofourown.org/works/19910014 ❝Có nhiều thứ, chỉ đặt được ở phía sau lưng mà chẳng thể lộ ra ngoài ánh sáng, giống như cái bóng. Nếu...