haruto từ từ mở mắt, ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ, nhìn cảnh tượng trước mắt khiến hắn hoảng hồn một phen. theo trí nhớ của hắn thì hắn đáng lẽ đang ở trên thiên đàng chứ không phải như không mà ngồi trong một lớp học.
bàn học, tiếng phấn ma sát trên bảng đen, tiếng ve kêu oai oái ngoài cửa sổ...
haruto đưa mắt nhìn xung quanh lớp học, những con người đang uể oải nằm dài ra bàn vì mệt mỏi với tiết học đầu giờ chiều. nhìn junkyu đang ngồi bên cạnh mình ngáp ngắn ngáp dài mà hắn sốc tới không tin vào mắt mình.
"cậu nhìn cái gì đấy?"
kim junkyu đột nhiên lên tiếng khiến hắn giật thót. cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc mà chẳng thèm trả lời cậu. hắn toan đứng dậy, nói với giáo viên.
"thưa thầy con xin phép ra ngoài rửa mặt"
thầy giáo đang trên bảng ghi chép, nghe thấy tiếng hắn thì quay lưng lại.
"aigu, mới có một giờ chiều mà đã buồn ngủ vậy à. đi nhanh lên"
hắn biết bản thân được đồng ý thì đi một mạch ra khỏi lớp bằng cửa phụ, để lại junkyu đang ngơ mặt ra nhìn theo hắn.
haruto vào nhà vệ sinh, đứng trước gương liên tục tát nước vào mặt để tỉnh táo hơn, lấy điện thoại ra xem lịch thì nhìn thấy bây giờ là năm 2020, tay hắn run run tưởng chừng chẳng cầm nổi điện thoại nữa. được một lúc thì hắn cất điện thoại vào trong túi quần, nhìn khuôn mặt non choẹt của bản thân trong gương, nhớ lại những gì đã xảy ra.
năm 2026, haruto hắn vì muốn tạo bất ngờ để tỏ tình junkyu mà sơ ý bị xe tải tông trúng, trong lúc nằm trên giường bệnh của phòng cấp cứu, mơ hồ nghe thấy tiếng nói hối hả của bác sĩ, sự gấp rút trong hơi thở của các y tá, cảm nhận toàn thân vô lực, không tài nào mở mắt nổi, haruto biết mình tiêu đời rồi...
ấy vậy mà sau tất cả, hắn lại tỉnh dậy trong một lớp học quá đỗi quen thuộc, chính là lớp 10-3 của trường cấp ba seoul, nơi mà hắn đã phải lòng junkyu năm nào.
trời! không lẽ...là trọng sinh sao?
haruto bước ra khỏi nhà vệ sinh, quay trở về lớp học với đầu óc rối bời, junkyu thấy hắn cứ thất thần nhìn vô định thì lo lắng mà lên tiếng hỏi thăm.
"yah, cậu bị làm sao đấy? cứ như trên trời xuống"
ắt lời junkyu nói cũng có phần đúng, hắn có lẽ rơi từ trên trời xuống cũng nên.
"tôi có hơi buồn ngủ"
"tôi có cà phê này"
nói rồi cậu đưa lon cà phê sữa chưa mở đến trước mặt hắn, xong lại tiếp tục ghi bài.
cà phê sao? hắn nhớ kiếp trước, trong lúc bản thân đang ngồi trong lớp gật gà ngủ thì lại cảm nhận được cái lạnh không tả nổi từ một bên má, mở mắt nhìn sang thì thấy junkyu đang áp lon cà phê mát lạnh vào mặt hắn rồi bảo hắn mau uống đi, quả thực là không thể tin được mà.
hôm nay, tiết học kết thúc sớm nên chưa tới 4h chiều đã được ra về. hắn còn đang mơ hồ nhớ đường về nhà thì cậu tiến tới đánh nhẹ vào vai hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
harukyu | déjà vu
Fanfictionwatanabe haruto thích kim junkyu ở mọi kiếp... warning: lowercase