chap 4

208 21 4
                                    

tiếng chuông vào học lại vang lên làm cho cả cậu và hắn đều dừng lại. thừa lúc junkyu còn đang ngơ ngác, hắn tiến lại, vòng tay qua vai cậu như chưa có chuyện gì.

"nếu như mà em thật sự chuyển đi thì tôi sẽ buồn lắm"

cậu nghe hắn nói vậy thì thắc mắc. cậu đâu có nói dối, tại sao hắn lại bảo 'nếu' chứ. định mở miệng hỏi hắn rồi lại thôi, cậu nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời đàng hoàng đâu.

cả hai vừa về lớp cũng vừa hay là lúc giáo viên đến. cậu vừa lấy sách vở ra đã ngáp ngắn ngáp dài, hắn biết ý nên cũng mở lời.

"tôi chép bài cho. em ngủ đi"

cậu vừa nghe được điều bản thân muốn thì cười hì hì, cảm ơn hắn rồi nằm xuống bàn ngủ ngon lành. việc hắn chép bài cho cậu cũng không phải lần đầu, cũng ngót nghét 2 tuần trời, vở của cậu toàn là chữ của hắn, nhờ vậy mà cậu cũng ngủ được nhiều hơn.

tiết học kết thúc mà cậu vẫn chưa tỉnh dậy. nhìn cậu ngủ ngon vậy, hắn cũng không nỡ gọi cậu dậy, chỉ từ từ nằm xuống bàn, gối đầu lên tay, chăm chú nhìn cậu.

một lát sau, cậu từ từ mở mắt dậy vừa vặn thấy hắn đang nhìn mình, hắn vẫn nằm im đó mà nhìn cậu, không hề lay chuyển. cậu bị hắn nhìn như vậy thì ngại ngùng, đỏ ửng mặt lên. cậu bây giờ, chẳng muốn ngồi dậy, cũng không muốn tiếp tục nằm dài thế này, cơ hồ không biết làm sao nên miệng chỉ mấp máy một chút rồi thôi. hắn thấy cậu như thể muốn nói gì đó thì nhẹ ngồi dậy.

"mình đi về nhà thôi"

"dạ"

nói đoạn cậu ngồi thẳng lên, định thu dọn sách vở thì thấy hắn đã làm tươm tất cả rồi, trong lòng rung động không thôi.

haruto đạp xe chở cậu về nhà. trên đường về, cậu còn luôn miệng than trời vì phải chuyển nhà, hắn nghe cậu nói vậy thì cũng chỉ trả lời được những câu giả trân, ấy vậy mà junkyu lại hoàn toàn không nhận ra.

đến nơi, hắn tạm biệt cậu xong định trở về nhà thì lại bị cậu gọi lại.

"anh ơi"

haruto vừa quay người lại, cậu liền ôm chầm lấy hắn, dụi dụi đầu vô ngực hắn mà làm nũng. hắn cũng ôm lấy cậu, tựa cằm lên đầu cậu, thủ thỉ bằng chất giọng trầm ấm quen thuộc.

"em làm sao"

"em không muốn xa anh đâu"

"tôi cũng không muốn xa em, một khắc cũng không. nhưng em ơi, ngày mai mình vẫn sẽ gặp nhau, vẫn sẽ bên nhau mà"

"liệu kéo dài được bao lâu chứ"

hắn ngạc nhiên, nới lỏng vòng tay, cuối đầu nhìn xuống cậu, không hiểu vì sao cậu lại nói như vậy.

"em sẽ phải chuyển nhà mà..."

"bao giờ em đi"

"tuần sau"

"vậy khoan hãy vào nhà. bây giờ, anh đưa em đi chơi nhé"

"dạ"

cậu mỉm cười, trả lời hắn. vừa rồi còn đang buồn vì sắp phải xa hắn mà chỉ một câu nói của hắn làm tâm trạng của cậu thay đổi hoàn toàn.

harukyu | déjà vuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ