chap 3

184 25 2
                                    

đọc được lời hồi đáp của haruto, không hiểu sao cậu lại có chút sợ hãi. thật ra lúc trước, khi chưa gặp haruto cậu đã từng thích một người khác. hắn ta đối xử với junkyu rất tốt, cũng chưa từng bài xích việc cậu là gay, nhưng lúc cậu lấy hết dũng khí tỏ tình thì tên đó lại lấy cậu ra làm trò cười, từ chối cậu đã đành, hắn còn quay video lại lúc cậu nhìn hộp quà bản thân kì công chuẩn bị bị hắn ta ném đi không thương tiếc.

từ đó cậu rất sợ, sợ rằng bản thân sẽ một lần nữa làm trò cười, sợ rằng bản thân sẽ không hạnh phúc. khi lên cấp 3, cậu cũng chưa từng dám lộ ra việc bản thân là gay. vậy mà bây giờ, haruto - người cậu thầm thích lại tỏ tình cậu khiến cậu không tài nào tin nổi vào tai mình nữa.

hôm sau, junkyu đến lớp với đôi mắt gấu trúc vì đêm qua cứ suy nghĩ mãi nên không ngủ được. haruto thấy cậu không có tí sức sống nào thì lo lắng ra mặt, hết mua vitamin lại mua sữa vì sợ cậu sẽ bị sốt.

dù cậu nhận lấy tất thảy, nhưng lại không hề uống một tí nào vì không muốn bản thân nợ hắn điều gì. trong giờ học cũng rất im lặng, không nói với hắn câu nào, chỉ chăm chú chờ tới giờ nghỉ trưa để được nói chuyện thẳng thắng với hắn.

đến giờ nghỉ, junkyu kéo haruto ra phía sau trường. cậu ngước mặt lên nhìn hắn, gương mặt có đỏ vì ngại ngùng, cũng có chút thất thần vì lo lắng. hắn thấy cậu như vậy thì lấy làm lạ, cậu cứ như vậy mãi chẳng thể nói được gì nên hắn đành mở lời trước.

"cậu ổn chứ?"

"không...chỉ là..có chút..lo lắng"

haruto nghe vậy thì nhẹ cười xòa, đưa tay lên xoa đầu cậu, dùng ánh mặt ngập ý cười nhìn cậu khiến cậu cũng thoải mái hơn nhiều phần.

"tôi nói thật nhé.."

"ừm, tôi nghe"

cậu hít một hơi sâu rồi mới mở miệng nói một lèo.

"tôi thật ra cũng thích cậu, thích rất nhiều, từ rất lâu rồi! nếu cậu chỉ coi đây là trò đùa thì chúng ta coi như chưa từng có chuyện này nhé? xin cậu..xin cậu đừng xa lánh tôi.."

càng nói giọng cậu càng nhỏ dần, như thể sợ hắn nghe được vậy. haruto nhìn cậu co rúm trước mắt mà xót thương không sao kể xiết, hắn đưa tay vòng qua vai cậu, kéo cậu vào lòng mà thủ thỉ.

"tại sao lại sợ tôi xa lánh chứ? cậu nghĩ tôi là loại đi đùa giỡn tình cảm với người khác sao?"

"không..không phải.."

"đừng sợ! tôi thích cậu là thật, không hề có ý dối trá. lúc nghe cậu bảo cậu cũng thích tôi, tôi đã rất hạnh phúc đấy. nhưng khi nghe đến đoạn sau, tôi lại có chút buồn vì nghĩ cậu không tin tưởng tôi...mong cậu, cho tôi một cơ hội để che chở cho cậu nhé?"

nói rồi hắn đưa mắt xuống nhìn người trong lòng, cậu cũng ngước mặt lên nhìn hắn. hắn thấy mắt cậu long lanh như phủ sương thì lại ôm chặt cậu vào lòng, chính là muốn bảo vệ cho cậu.

junkyu nghe những lời hắn nói, song không khỏi nhớ lại những chuyện ngày xưa, nghe hắn tỏ ý muốn che chở cho mình, bao nhiêu sợ hãi của cậu tan biến rồi hóa thành những giọt nước mắt ướt đẫm đáp lên ngực áo hắn. cậu gật đầu lia lịa trong lòng hắn.

harukyu | déjà vuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ