chap 2

209 24 0
                                    

chơi xong cả nhóm rủ nhau cùng đi ăn gì đó rồi hẵng về nhà. mọi người cùng nhau đến một quán nhỏ gần đó, haruto định sẽ ngồi cùng cậu, vậy mà cậu lại chủ động ngồi xuống ngay cạnh yoshi khiến hắn ghen nổ mắt, chỗ cậu ngồi ngay cạnh tường nên không có cách nào chen vào, thấy vậy hắn đành bấm bụng ngồi xuống cạnh hyunsuk.

trong lúc ăn, ánh mắt của hắn hoàn toàn dán lên người cậu. cậu đôi khi cũng nhìn về phía hắn lại bắt gặp ánh nhìn chòng chọc của hắn mà ngượng nghịu quay đi ngay, thầm nghĩ xem mình đã chọc giận gì hắn. đang ăn, bỗng dưng park jihoon đứng dậy, nhìn thẳng vào hyunsuk mà dõng dạc nói.

"tôi thích cậu"

"tên điên này, nãy giờ uống coca chứ có uống rượu đâu mà lại sỉn vậy?"

hyunsuk như không mà đáp lại lời tỏ tình của jihoon. bản thân hyunsuk cũng cảm nhận được việc jihoon thích mình nhưng nó chỉ thấy jihoon đáng yêu thôi chứ chả rung động gì với người nọ. jihoon nghe hyunsuk nói vậy thì có chút buồn xen lẫn sự quê xệ nên đành ngồi xuống không nói gì. cả đám nhìn một màn vậy thì cười phá lên chẳng thèm quan tâm jihoon có thật sự thích hyunsuk không.

junkyu vừa ăn vừa cười báo hại bản thân ho sặc sụa, yoshi thấy vậy liền đưa nước của mình cho cậu, cậu chẳng quan tâm ly nước đó đã được yoshi uống mà cầm lấy nốc một hơi. haruto thấy được cảnh đó thì miếng thịt trong miệng không tài nào nuốt trôi, đứng dậy một mạch bỏ ra ngoài.

thật ra, hắn chỉ muốn hít thở không khí một tí để bình tĩnh lại thôi. thời điểm này ở kiếp trước, hắn vẫn chưa thích junkyu, chỉ đơn giản là thân thiết thôi. vậy mà bây giờ được sống lại khoảng thời gian này, bản thân haruto có vẻ thích junkyu quá rõ ràng rồi.

"haruto"

nghe thấy giọng nói nhẹ tênh của junkyu gọi tên mình, haruto quay người lại, nhẹ cười với cậu.

"ơi"

junkyu thấy hắn nhẹ nhàng như vậy thì có chút không quen nên khựng lại một khắc rồi mới nói tiếp.

"cậu đi đâu đấy?"

"hít thở không khí một chút thôi. tôi thấy hơi ngột ngạt. mà cậu ra đây làm gì? lạnh lắm"

"xem cậu đi đâu thôi, mà cậu cũng vào trong đi"

"ừm"

haruto nhìn bóng lưng của junkyu đi rồi thì mới chậm rãi bước theo. thân xác hiện tại của hắn đang ở tuổi 16 nhưng kinh nghiệm sống của hắn cũng đã được 22 tuổi rồi. khi ở gần những người thân thuộc thế này, dù có chút trẻ con nhưng lại rất dễ hòa nhập, hoàn toàn mất đi dáng vẻ như cái xác khô của một sinh viên mới ra trường.

cả đám ăn uống xong xuôi, đến đoạn trả tiền thì đứa nào cũng im im, hyunsuk nhìn một lượt, cười khẩy một cái rồi đứng dậy trả tiền. cả đám như bỏ được gánh nặng thì liền vui vẻ, tung hô hyunsuk như một vị thần rồi mới mạnh ai nấy về.

"tôi đưa cậu về nhé"

haruto vừa nói vừa gãi gãi mũi ngượng ngùng, junkyu quay sang nhìn hắn, lấy làm lạ với cái cách nói chuyện thế này.

harukyu | déjà vuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ