I.

428 34 3
                                    

1.

Ngày 7 tháng 12, thứ năm.

Haibara tự sát vào một đêm mùa đông tuyết nhẹ.

Khí hậu tháng 12 ở Nhật khô và lạnh, một tầng tuyết dày tích tụ trên các con đường, những giọt nước nhỏ giọt từ mái hiên và cột nhà ngưng tụ thành băng. Màu sắc của thành phố trong lớp tuyết dày kia như đột ngột bị rút đi, những cành cây trơ trụi phủ đầy sương bạc, thế giới cứ như được thay một chiếc áo mới thuần khiết, cục khí tượng quốc gia phỏng đoán, năm nay sẽ đón một mùa đông dài nhất của thế kỷ 21. 

Như so với tin dự báo thời tiết, mọi người càng quan tâm hơn chính là thông tin xã hội bùng nổ gây chấn động trong nước những ngày gần đây, một băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia cực lớn đã bị cảnh sát phối hợp với một số cơ quan chống khủng bố quốc tế phát hiện và truy bắt, những việc liên quan tới tổ chức bí ẩn này vẫn đang được đồn đoán xôn xao.

Ba thứ liên quan tới các tổ chức "đen" thường thấy trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình - súng ống, ma túy và buôn người không phải là hiếm. Vô số "người có quan hệ" tuyên bố có thông tin nội bộ đã tạo ra nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trên Internet. Có một giả thuyết đáng sợ lan truyền: Tổ chức Áo đen đã phát triển một loại thuốc giết người có thể khiến cho việc khám nghiệm tử thi cũng không lần ra được. Người ta đồn rằng đã có hàng trăm người bị giết vì nó. Đó là một vũ khí khủng khiếp được nhóm tội phạm nghiên cứu thành công.

"Người có thể chế ra loại thuốc này hoặc là thiên tài, hoặc là ác quỷ."

Như một viên sỏi nhỏ rơi xuống hồ, mặt nước nổi lên tầng tầng gợn sóng, sau đó khuấy động những vòng tròn tạo nên những gợn nước lớn hơn, vào thời điểm giả thuyết này lan truyền, kèm theo đó là những phát biểu khác cực đoan hơn về vụ việc, nhiệt độ quan tâm của mọi người không ngừng lên men, cuối cùng đã tạo thành một làn sóng săn lùng "phù thủy", nhà điều chế loại thuốc kia.

"Cuộc điều tra hôm nay chỉ có vậy thôi, chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai, cô Miyano."

Kết thúc cuộc thẩm vấn, cảnh sát dẫn đầu khẽ gật đầu với người đang ngồi trên giường bệnh, không chút do dự dẫn hai cảnh sát khác rời khỏi phòng bệnh, người kia vẫn im lặng không phản ứng như một con búp bê. Khoảnh khắc trước khi cánh cửa sắp đóng lại, ánh mắt mê mang của cô gái xuyên qua mái tóc rối, bắt gặp khuôn mặt nghiêm túc và ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông, như đang nhìn một tội nhân, chứ không phải nhìn một học sinh tiểu học bảy, tám tuổi.

Mãi cho đến vài phút sau khi cửa đóng lại, cô gái mới buông lỏng thần kinh căng thẳng, nằm thẳng trên giường, nhắm mắt lại che giấu đôi đồng tử đang dần mất tiêu cự của mình trong khoảnh khắc thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt, như thể không còn cảm nhận được những thăng trầm của thế giới bên ngoài.

Những sinh mệnh sắp chấm dứt không có nhiều cảm giác lắm.

Tai hoạ bất ngờ cách đây vài tuần là cơn ác mộng vĩnh viễn không quên được trong cuộc đời Haibara Ai, tổ chức đã tìm thấy cô. Chúng ập vào nhà bác tiến sĩ, giống như bắt gà con, trước khi kịp hét lên, chúng đã mang ba đứa nhóc và bác tiến sĩ vào xe, trói họ mang đi, khi ấy cô như bị medusa hóa đá, bất lực và hèn nhát, cái gì cũng không ngăn lại được.

(SHIHO/SHERRY/HAIBARA) I HAVE THOUGHT ABOUT IT A HUNDRED TIMESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ