II.

241 27 3
                                    

2.

Ngày 8 tháng 12, thứ sáu.

Trên hành lang bệnh viện bên ngoài phòng phẫu thuật, Akai Shuuichi nhiều lần muốn lấy chiếc bật lửa từ trong túi áo khoác châm điếu thuốc kẹp giữa kẽ tay, nhưng xét đến tình hình đặc biệt lúc này, anh gạt bỏ ý định đó, đưa mắt nhìn về phía đối diện, đứng cạnh bức tường là một người đàn ông tóc vàng với khuôn mặt cũng rất nghiêm nghị, những đường gân xanh trên cánh tay nổi lên rõ ràng do cơ bắp đang căng thẳng, người đàn ông tóc đen lại muốn tẩn cho Furuya Rei một trận, những cảm xúc bạo ngược gần như đã đẩy đặc vụ át chủ bài điềm tĩnh này đến đỉnh điểm nổi điên.

Đã lâu rồi anh không còn bốc đồng như vậy nữa, kể từ khi cha anh mất tích vào mười bảy năm trước.

"Cộp... Cộp..."

Bác tiến sĩ Agasa và Conan từ cuối hành lang chạy về phía họ, hai người đến muộn, khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện, mọi người có mặt đều không thể tin được. Haibara đang hồi phục rất tốt, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy?

"Haibara thế nào rồi?"

Conan nhìn Rei với đôi mắt đỏ ngầu, cậu thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi hỏi, vị cảnh sát da ngâm ảm đạm cúi đầu, như thể đã phải chịu một đả kích nào đó, khác hẳn sự bình tĩnh thường ngày khi anh đối mặt với người khác.

Bourbon sẽ không làm vẻ mặt như vậy.

"Động mạch bị đứt, chảy máu rất nhiều, còn đang được cấp cứu... Là y tá trực phát hiện, sau khi kiểm tra xong, trên đường trở về phòng y tá, cô ấy đột nhiên muốn quay lại kiểm tra lần nữa. Trên giường không có ai, cửa phòng tắm cũng khóa, không ai trả lời. Khi phá cửa vào, Shiho đã rơi vào trạng thái hôn mê."

Là người đầu tiên chạy đến bệnh viện, nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn và kinh hoàng ở hiện trường lúc đó, Rei dùng sức nhắm mắt lại, máu nhuộm đỏ bồn tắm, tràn ra, chảy trên sàn gạch ẩm ướt, toàn bộ phòng tắm ngập tràn trong biển đỏ. Dấu vết trong phòng là do cô gái để lại, khi được đem đi, cả người ướt sũng, cô chỉ có thể yếu ớt thở ra, nếu không có người phát hiện ra, có lẽ lúc này cô chỉ là một thi thể đã được bọc một lớp vải trắng, đưa đến nhà xác.

Rei là người duy nhất có đủ điều kiện để trực tiếp liên lạc với cô gái nhỏ ấy sau trận chiến quyết định, lẽ ra lúc đó anh phải cảm nhận được Haibara có gì đó không ổn, nhưng anh lại không làm vậy, những nhiệm vụ tầm thường và phức tạp khác đã giữ anh lại. Việc quan trọng như vậy lại giao cho người khác, thậm chí không có một lần đến thăm chính thức.

Anh thật đáng trách.

"Ôi, Ai-chan..." Bác tiến sĩ ôm mặt khóc lóc thảm thiết, cả khuôn mặt vùi vào đôi bàn tay to lớn già nua đó, Conan nhìn thấy cảnh này không đành lòng, cậu rời mắt, chàng trai trẻ đè nén nỗi đau buồn trong lòng và tiếp tục hỏi.

"Em biết Haibara là người như thế nào, cô ấy chắc chắn sẽ không vô cớ đưa ra những lựa chọn cực đoan, đặc biệt là bác tiến sĩ và những người khác vừa được giải cứu, còn nóng lòng muốn gặp lại chúng ta, sao cô ấy có thể đột nhiên... -"

(SHIHO/SHERRY/HAIBARA) I HAVE THOUGHT ABOUT IT A HUNDRED TIMESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ