IV.

203 22 1
                                    

4.

Ngày 13 tháng 12, thứ tư.

Giáng sinh đến gần, vài cây linh sam bên đường được treo những chiếc đèn rực rỡ, những đồ trang trí xanh đỏ trong cửa hàng càng làm tăng thêm sự ấm áp cho mùa đông khắc nghiệt, dường như luôn có thể nghe thấy tiếng trò chuyện, tiếng cười vui vẻ... Trong không khí náo nhiệt lại có một tiếng chuông yếu ớt. So với khu phố mua sắm sầm uất, bệnh viện Beika rất vắng vẻ, nhiệt độ dần dần hạ xuống mức thấp nên lượng du khách đến tham quan cũng ít hơn trước rất nhiều, giống như một nơi vắng vẻ mà những vị thần lễ hội sẽ không bao giờ ghé thăm. Nhưng hôm nay có vẻ đã khác, những bộ váy sặc sỡ và những giọng nói ồn ào xuất hiện ngoài cửa phòng người bệnh, ông già Noel dẫn các gia tinh nhỏ của mình đến tặng quà! 

"Haihara ơi, bọn tớ đến thăm cậu đây!"

"Ai-chan ơi!"

Cô gái tóc nâu đang nằm trên giường bệnh thiu thiu ngủ thì bị một quả pháo nhỏ làm giật mình, chính là Ayumi đã lâu không gặp, cô bé đang mặc chiếc váy mùa đông màu đỏ tươi yêu thích. Chóp mũi cô bé bị gió tuyết bên ngoài đóng băng, khuôn mặt đỏ bừng nhưng lại nở nụ cười ấm áp nhất, đó là niềm vui thuần khiết khi nhìn thấy một người bạn tốt mà mình đã lâu chưa gặp.

"Ayumi! Cậu không thể vội vàng như vậy được, cơ thể Haibara-san bị thương, lỡ như cậu lại vô tình kéo vết thương rách ra thì sao?"

"Mitsuhiko cậu còn nói tớ, tớ còn biết cậu rất mong chờ thăm Ai-chan, cậu đã chuẩn bị từ tối hôm qua đúng không?"

"Bên ngoài lạnh quá, sao các cậu không gọi cơm lươn mang đi để ăn trưa luôn? Haibara đã nằm viện nhiều ngày như vậy nên chắc chắn cậu ấy cũng muốn thử!"

"Thật không đấy, Genta—"

Tiếng nói chuyện ồn ào của lũ trẻ khiến không gian vốn dĩ lạnh lẽo và im lặng bỗng trở nên thu hẹp lại và sống động hơn rất nhiều, giống như máy sưởi đột nhiên được bật lên, Haibara ngơ ngác nhìn ba người vây quanh mình, bác tiến sĩ và Conan đứng cách đó không xa, cô cảm nhận được hơi ấm đã mất từ ​​lâu trong tim dâng trào.

"Hôm nay chúng ta đến đây để trang trí cây thông Noel với Ai-chan! Bác sĩ nói có thể sang năm sau cậu mới được xuất viện. Nghỉ lễ một mình ở bệnh viện thì cô đơn lắm." Ayumi bĩu môi, miễn cưỡng nói, buông cánh tay người bạn tốt của mình ra.

"Mọi người trong trường và cô Kobayashi đều rất lo lắng cho thân thể của cậu đấy Haibara. Đây là những tấm thiệp do chính tay họ viết. Tớ đã mang tất cả đến đây ~ Đợi đã, chúng ta có thể cùng nhau trang trí cây thông Noel." Mitsuhiko lấytừ trong ba lô ra một chồng thẻ giấy dày nhiều màu sắc, một số có hình minh họa dễ thương được vẽ bằng bút màu, trọng lượng không đáng kể nhưng đó là những lời chúc chân thành nhất.

Nhìn cây thông Noel nho nhỏ do mấy người không biết lén lút mang vào từ khi nào, ánh mắt Haibara dịu lại: "Các cậu có thể đến thăm tớ, thì tớ đã rất vui rồi."

"Nhưng mà Haibara, cậu bị sao vậy? Sau khi được giải cứu đến giờ, cậu đã dưỡng bệnh gần một tháng, nhưng mãi đến sang năm mới xuất viện..." Genta có chút không hiểu hỏi.

"Những kẻ xấu mặc đồ đen đó có làm gì cậu không?" Mitsuhiko trông có vẻ nghiêm túc

"Không thể nào!" Ayumi ôm miệng, lúc này mới phát hiện ra hình như Ai-chan đang giấu tay mình trong chăn, khi nhấc một góc lên, cô bé nhìn thấy cổ tay bị băng quấn chặt.

"Tớ..." Sắc mặt Haibara tái nhợt, cô không biết phải giải thích bằng lý do gì với bọn trẻ.

"Do bị mảnh vụn trong vụ nổ làm xước phải không? Các cậu đã trốn thoát trước, cuối cùng thì Haibara mới được cảnh sát tìm thấy." Conan bình tĩnh giải cứu cô gái. Với sự chứng thực của cậu, bọn trẻ dĩ nhiên sẽ tin. "Thì ra là như vậy, nhất định rất đau, Ai-chan nhỉ?" Trong mắt Ayumi hiện lên vẻ đau xót, cẩn thận tránh đi vết thương, giống như đối xử với một con búp bê sứ dễ vỡ.

"Bây giờ tớ ổn rồi, Yoshida-san." Haibara không khỏi nhẹ nhàng an ủi cô gái nhỏ.

Tranh thủ lúc bọn trẻ đang vui vẻ chuẩn bị trang trí cây thông Noel, Conan để bác tiến sĩ trông chừng, còn cậu lặng lẽ nghiêng người về phía giường bệnh: "Cái đó... Haibara..."

"Vừa rồi cảm ơn cậu. Không có cậu, tớ thực sự không biết phải giải thích thế nào với mấy cậu ấy." Cô gái tóc nâu nhẹ nhàng nói trước, nhìn bọn trẻ bận rộn như đàn ong.

"Không, ý tớ là...tớ thực sự không muốn đổi lại thành Kudo Shinichi, ít nhất là cho đến khi cậu bình phục hoàn toàn."

Cô gái kinh ngạc quay đầu nhìn bạn đồng hành của mình, người khác có thể không hiểu, nhưng cô hiểu đối phương khát khao quay lại cuộc sống ban đầu đến mức nào.

"Bởi vì nhiệm vụ của Edogawa Conan vẫn chưa hoàn thành xuất sắc. Ngày trước trận chiến quyết định, tớ đã hạ quyết tâm, nhất định phải cứu sống từng người trong số các cậu."

Và họ đều biết chuyện gì xảy ra sau đó, Haibara siết chặt ga trải giường, cô không đủ dũng khí để thổ lộ với đối phương, cô vẫn không thể vượt qua rào cản trong lòng. May mắn gặp lại người bạn đồng hành mà cô tưởng đã xuống địa ngục một lần nữa, điều đó chứng tỏ những gì cảnh sát nói trước đó chỉ là lời nói dối tàn nhẫn, nhưng nếu cái chết thực sự xảy ra thì sao? Cảm giác ngột ngạt giống như một cơn sóng thần điên cuồng như lại đè bẹp cô lần nữa. 

"Vì vậy, cho đến khi nhiệm vụ quan trọng này hoàn thành, tớ sẽ không bao giờ rời đi. Chỉ có cậu mới có thể khôi phục cuộc sống của Kudo Shinichi về trạng thái ban đầu, Haibara à."  Chàng trai nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ giữ lấy vai cô, Haibara hiểu rằng cậu đã nhìn thấy thư tuyệt mệnh cô để lại trước khi tự sát. Nội dung bên trong rất đơn giản, đó là danh sách thành phần của thuốc giải độc APTX4869, cô hy vọng cho dù mình có ra đi, dù đối phương vẫn còn oán giận cô, cô cũng sẽ trả lại thứ  bị tổ chức cướp đi bất kể thế nào. 

Nhưng nó có thực sự dễ dàng như vậy? Hậu quả tiêu cực của sự biến mất đột ngột dường như lớn hơn rất nhiều so với những gì cô tưởng tượng.

(SHIHO/SHERRY/HAIBARA) I HAVE THOUGHT ABOUT IT A HUNDRED TIMESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ