III.

212 25 1
                                    

3.

Ngày 9 tháng 12, Thứ bảy.

Jodie mang theo tất cả hành lý trở về Hoa Kì, ngoại trừ cuốn tiểu thuyết tiếng Anh mà cô ấy luôn mang theo bên mình.

Nhẹ nhàng lật trang tiêu đề ố vàng bằng đầu ngón tay, đây là cuốn tự truyện cá nhân của nhà văn trinh thám nổi tiếng người Anh-Agatha Christie, vừa tận hưởng cảm giác mạnh mẽ mà tác phẩm văn học mang lại, người ta hiếm khi có thêm tâm trí để trải nghiệm cuộc sống và những thay đổi tâm trạng của tác giả đằng sau những câu văn sáng tạo đó.

"Bà chị bé ơi, tôi là Hattori đây!"

Giọng nói ấm áp mang âm điệu Osaka ngoài cửa khiến động tác lật trang sách của Haibara hơi khựng lại, cô chỉ thấy một cái đầu da ngăm đội mũ từ bên ngoài thò vào, ánh mắt dò xét của chàng trai trẻ lướt qua cô gái tóc nâu đang ngồi trên giường bệnh, cậu ta cười toe toét và vẫy tay chào cô: "Yo! Đã lâu không gặp ~ Bé Haibara à, tôi lại đến Tokyo đây. Kudo có phải đang ở đây không?"

"Nếu cậu muốn gặp Edogawa-kun thì mời xuống dưới tầng gọi điện thoại."Cô bé tóc nâu nhàn nhạt đáp lại, giọng nói có chút khàn khàn, bởi vì cô rất ít khi nói chuyện, và vết thương trên cổ tay được quấn nhiều lớp băng nên nhiệt độ trong phòng rất thấp. Kéo tấm chăn che bắp chân lên, hành động vốn thường thực hiện một cách dễ dàng, giờ đây lại khó khăn như một thử thách tột cùng đối với Haibara.

"A...đợi một chút! Để tôi giúp cậu." Hattori Heiji thấy vậy vội vàng bỏ chiếc túi nhựa trên tay lại xuống, nhanh chóng đi về phía giường. Chàng trai thận trọng cầm lấy chiếc chăn trên đùi cô gái, rồi nhấc lên, cẩn thận kéo tới ngực Haibara, động tác nhẹ nhàng rất không phù hợp với phong cách vô tư thường ngày của cậu, vài ngón tay da ngăm đen siết chặt chăn bông, vô cùng lo là nếu không cẩn thận, sẽ làm ảnh hưởng vết thương của cô gái.

"Ahem..." Cô bé tóc nâu hắng giọng khó chịu.

"Hả? Có lạnh không?" Không nhận được câu trả lời, nhưng Hattori vẫn cởi áo khoác và khoác lên vai Haibara. Khi đội chiếc mũ lên đầu cô, cậu chợt nhận ra độ dày của lớp gạc trắng trên cổ tay Haibara, đôi mắt sáng ngời vốn có của thiếu niên có chút mờ đi.

Haibara, người bằng cách nào đó đã lấy đi gần hết quần áo của người khác, nói: "...Cảm ơn cậu." 

Vành mũ vẫn mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp của đối phương, đôi tay dưới chăn hơi nắm chặt, Không phải cô không nhận ra sự do dự nhất thời trong mắt chàng trai khi nhìn thấy vết thương của mình, nhưng nỗi buồn của Haibara cho đến tận bây giờ vẫn không che giấu được, dù sao bộ dạng xấu hổ hơn của cô đã bị người khác nhìn thấy. Cô đã quá mệt mỏi với việc giả vờ rằng mình ổn.

"Cái đó—lần này tôi đã mang đến rất nhiều đặc sản Osaka đến đấy. Takoyaki vị tiêu, đây là hương vị đích thực của Osaka~ Ban đầu tôi muốn ăn nó với Kudo, nhưng bây giờ cậu ấy không có ở đây... Cậu có muốn nếm thử không?" 

Hattori Heiji đang loay hoay tìm "hành lý" mình mang theo, nhưng dù nó có hấp dẫn sự thèm ăn nguyên thủy nhất của loài người thì nó vẫn không có tác dụng với Haibara đã biếng ăn mấy ngày nay. "Xin lỗi, có lẽ tôi không có cảm giác ngon miệng." Hattori có chút thất vọng: "Vậy sao... Nhưng tôi cảm thấy cậu gầy hơn rất nhiều so với lần trước chúng ta gặp nhau, chị bé à. Mấy ngày nay cậu không ăn gì sao?"

(SHIHO/SHERRY/HAIBARA) I HAVE THOUGHT ABOUT IT A HUNDRED TIMESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ