Tiếng xe đạp của bọn trẻ con chạy trên đường làng, con đường này vốn rất hẹp và nhỏ nhưng chẳng hiểu sao cả tuổi thơ của tôi lại gắn bó với con đường này, gắn bó với hàng tre xanh và gắn bó với làng Yên Đà xinh đẹp.
Từ nhỏ tới lớn tôi đã rất nghịch ngợm, đôi khi còn có phần lì lợm khiến mẹ chẳng thể nào bảo được tôi.
Giữa cái trưa hè nắng nóng, oi bức, tôi trốn mẹ sang gọi đám trẻ con trong làng ra để bày trò quậy phá, chúng tôi phá đến cái mức không ai mà ngủ nổi.
Tất nhiên bao nhiêu trò đùa đấy không thể một mình tôi nghĩ ra được, mà có thêm người anh em của tôi là Hoàng Tuấn. Đây là cu cậu cùng tôi lớn lên ở cái làng Đà này, cùng nhau đi qua bao trận đòn roi của bố tôi từ hồi tôi mới lên ba. Bố mà đánh tôi thì mẹ tôi cũng chẳng thể can ngăn được nên đành chịu trận sau mỗi lần bày trò thôi!
Nói là tuổi thơ của tôi gắn bó với ngôi làng xinh đẹp này nhưng thực ra tôi chẳng ở nơi này được bao nhiêu lâu.
Bố mẹ tham gia kháng chiến từ khi tôi còn chưa chào đời, phục vụ cho kháng chiến bằng tất cả sự nhiệt huyết, hi sinh tuổi trẻ với mong ước đất nước sẽ dành lại được nền độc lập. Nên mỗi khi đi, bố mẹ đều đưa tôi theo, biết là mặt trận chiến trường đầy nguy hiểm nhưng họ cũng chẳng thể để tôi ở nhà một mình.
Một đứa trẻ con thì làm được gì cơ chứ! Thỉnh thoảng tôi cũng được gửi lại ở nhà bác Ba hàng xóm, nhà bác ngay cạnh nhà tôi nên bố mẹ cũng an tâm phần nào...
***
Mùa hè về với những cơn mưa rào đổ xuống tắm mát cho cây cỏ, những hạt mưa cứ rơi "lộp bộp" trên mái nhà màu đỏ cũ. Chúng tôi thích tắm mưa lắm!
Một hôm trời mưa lớn khi tôi đang ngồi chơi bắn bi với thằng Tuấn ở dưới hiên nhà. Tự nhiên đâu ra lại xuất hiện một cô bé chạy vào cái mái hiên cũ để trú mưa. Tôi thấy vậy liền gọi bác:
"Bác ơi. Có ai tới kìa bác."
Tiếng nói của bác vọng ra từ trong căn bếp nhỏ:
"Đâu nhỉ. Hôm nay nhà làm gì có khách. Chắc là người ta trú mưa nhờ thôi."
Sau đó chúng tôi liền bày trò xua đuổi, trêu trọc con bé:
"Mày nghe thấy chưa. Khách không mời mà đến, mau cút đi! Cút đi!"
Tưởng chỉ là đùa cợt cho vui nhưng con bé bị thằng Tuấn trêu chẳng khóc nhè hay lăn ra ăn vạ mà nó còn lên giọng nói lớn:
"Đây là nhà bác tao, người phải cút là hai thằng chúng mày đấy" Con bé cau mày, tỏ thái độ.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tôi chẳng thể kiềm chế được trước những lời nói của nó. Tôi mới tiến đến gần nó, vung tay thật mạnh đẩy nó ngã xuống vũng bùn bên cạnh, rồi cười thật to:
"Ai bảo mày láo này. Cho mày tiêu đời, ngã vào đây thì mày tắm hai ngày cũng không hết mùi hôi tanh." tôi nở nụ cười mãn nhãn.
Thằng Tuấn cười phá lên, hùa theo tôi:
"Hahaaa... Chết chưa ranh con, lần sau gặp bọn tao thì né ra chỗ khác mà chơi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Có Nàng Và Nắng
RomanceTôi nhìn giọt nước mắt lăn trên má nó, chẳng an ủi lấy một câu tôi còn tủm tỉm cười, rồi hỏi: "Thế mày vẫn thích cái thằng đấy à?" Nó im lặng cúi gằm mặt xuống không gian xung quanh trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng cây tre xào xạc và cơn gió thổi qua...