Bác Ba đứng dậy hất tung rổ rau đang nhặt dở, cú hất mạnh khiến chiếc rổ nhỏ bay ra trước sân nhà, mớ rau vừa nhặt giờ vương vãi dưới nền đất. Giọt nước mắt lăn dài trên má, bác khóc tức tưởi quát tháo chỉ thẳng vào mặt ông Khải nói:
"Bao năm nay tôi lúc nào cũng phải làm việc quần quật, con gái của ông nó ăn chơi, đàn đúm. "
"Có bao giờ tôi bảo tôi không thương nó đâu nhưng tôi thương nó thì ai thương tôi."
"Ông có thương tôi không?"
"Tôi thật sự đã quá mệt mỏi vì mấy món nợ mà hai bố con ông mang về rồi. Ông đi mà tìm nó rồi cút luôn đi, đừng làm khổ nhau nữa."
Ông Khải nghe xong chẳng nói năng gì mặt mũi hằm hằm bỏ đi. Có lẽ ông cũng đã hiểu ra được điều gì đó nhưng sẽ chẳng bao giờ ông hiểu được bác Ba đã phải chịu tủi nhục, vất vả như thế nào trong suốt những năm tháng đấy. Vắng bóng người thân, không có chồng con gì.
Cuối cùng chỉ còn lại một người phụ nữ bất hạnh sống trong một xã hội nhiều bất công. Bác không thể sinh con, ai mà ngờ được cái khoảng thời gian ông Khải và con Hạnh còn ở chung với bác Ba. Nó cãi nhau với bác trong phút nóng giận, nó đẩy bác ngã từ trên bậc đá xuống. Đứa con bé bỏng chưa mở mắt đã phải tạm biệt cuộc đời. Điều bất hạnh liên tục đổ ập xuống cuộc đời của bác khiến bác chỉ muốn ở một mình mãi...
-----------------------------------------------Trong lúc đấy hai đứa trẻ nấp dưới gầm bàn ở nhà thằng Định. Con Yên im thin thít không dám hé nửa lời còn Định lại quơ tay trêu ghẹo:
"Mày cũng biết sợ à? Lạ nhỉ tao tưởng mày anh hùng lắm mà?"
Yên kề sát vào thằng Định, hai gương mặt đối diện nhau thật gần. Nó đưa tay lên ra hiệu:
"Suỵt!"
"Nói be bé thôi không lộ bây giờ, ông ta đáng sợ lắm biết không?"
Thằng Định né tránh ánh mắt của Yên, nó ngồi xa xa con Yên một chút rồi thở dài, nói:
"Chẳng ai kể gì với tao cả, từ lúc tao sang đây ở cũng chưa gặp ông ta bao giờ. Ông ta đáng sợ lắm à?"
"Đúng là đồ ngốc." Con Yên lẩm nhẩm trong miệng
Vừa dứt câu, bác Ba chạy sang xem hai đứa thế nào. Bác thở phào nhẹ nhõm khi chạy sang chúng nó vẫn ngồi yên ở chỗ đó.
Mặt bác vẫn còn đỏ, hai khóe mắt vẫn còn long lanh nước mắt. Chẳng đứa nào dám hỏi chuyện vì biết không có điều gì tốt đẹp xảy ra. Trong lòng thằng Định cũng có nhiều thắc mắc muốn hỏi nhưng đành thôi.
"Thôi về đi hai đứa." Nói rồi bác dẫn hai đứa về nhà.
Từ sau lần đó không còn thấy ông Khải trở về tìm hay gặp mặt bác Ba nữa, mấy người chủ nợ cũng không còn đến đập phá làm phiền. Thi thoảng người ta vẫn thấy ông lang thang ở khu chợ, ngồi ngẩn ngơ có gì ăn nấy nhưng bây giờ cũng mất tăm. Họ không còn thấy sự xuất hiện của con Hạnh, chắc là nó cũng bỏ làng đi rồi...
-----------------------------------------------
Vào một ngày trời thu năm ấy. Tại mặt trận nơi bố mẹ của thằng Định đàn ngày đêm chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Có Nàng Và Nắng
RomansaTôi nhìn giọt nước mắt lăn trên má nó, chẳng an ủi lấy một câu tôi còn tủm tỉm cười, rồi hỏi: "Thế mày vẫn thích cái thằng đấy à?" Nó im lặng cúi gằm mặt xuống không gian xung quanh trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng cây tre xào xạc và cơn gió thổi qua...