Chương 2: Sao mà thấy ghét!

128 14 17
                                    

Warning

Trong chương sẽ có xuất hiện những từ ngữ khiếm nhã có thể gây khó chịu cho người đọc. Vui lòng cân nhắc.

--------------------------------------------
Một khoảng thời gian xa cách làng quê và mọi người. Thỉnh thoảng gia đình tôi cũng về thăm nom nhà cửa nhưng rồi đi ngay trong đêm nên chẳng có cơ hội gặp mặt ai.

Một năm rồi hai năm, làng Yên Đà vắng bóng tôi trong suốt những năm tháng đấy. Đến khi tôi 12 tuổi mới quay trở về làng.

Phục vụ cho kháng chiến vốn rất nguy hiểm, trên mặt trận chiến trường ấy biết bao nhiêu gian lao, vất vả. Nhiều khi bố tôi đi liên tục mà không về, mẹ thì làm từ sáng tới tối muộn. Tôi thương cha mẹ lắm!

Cả ngày tôi chỉ quẩn quanh bên góc vườn, tưới cây, phụ giúp cho mẹ những công việc nhà đơn giản.

Tâm trạng không mấy vui vẻ, tôi cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán khi chẳng có ai bên cạnh trò chuyện với tôi. Càng ngày lại càng thấy nhớ cái làng Yên Đà, nhớ gốc hoa gạo đầu làng và nhớ cả đám bạn của tôi.

Một hôm, đang ngồi ăn cơm với mẹ, tôi ngồi gần lại hỏi mẹ:

"Mẹ ơi. Thế là mình không về nhà nữa ạ?"

"Sao con thấy nhớ nhà quá."

Tôi mong ngóng câu trả lời của mẹ. Mẹ xoa đầu tôi, ánh mắt mẹ nhìn tôi như hiểu thấu hết được những suy nghĩ ấy:

"Vậy mai mẹ đưa Định về ở với bác Ba nhé."

"Con phải ngoan, nghe lời bác, giúp bác làm việc thì mẹ mới cho ở lại đấy."

Mẹ thương tôi, muốn cho tôi có 1 tuổi thơ trọn vẹn như bao đứa trẻ con khác, cũng được đi học, đi chơi, đi thả cánh diều bay phấp phới trên bầu trời...

Đành lòng mẹ đưa tôi về đó, nhưng lại chẳng yên tâm, khói của bom đạn vẫn còn đó, lũ giặc vẫn rình rập ngoài kia để chiếm lấy mảnh đất thân yêu này...

***

Sáng hôm sau, mẹ sắp xếp quần áo đồ đạc cho tôi rồi đưa tôi về, ngồi trên xe mà lòng tôi nao nức, mong đợi, thầm nghĩ "Chắc là chúng nó nhớ tôi lắm."

Hai mẹ con tôi phải đi một chặng đường rất xa, đến nơi người mệt oải, tưởng chừng như không còn chút sức lực nào để bước đi tiếp.

Thế mà xe vừa dừng ở đầu làng, tôi chợt tỉnh, bước xuống rồi nhanh chóng chạy một mạch từ gốc hoa gạo về đến nhà. Vừa hay lúc đấy, mấy đứa bạn tôi lại vừa tan học, thấy tôi trên đường, chúng nó cười tít mắt, gọi từ đằng xa:

"Aaa...! Phan Định về rồi kìa chúng mày ơi."

Tôi vẫy tay chào trong niềm vui không thể tả thành lời:

"Phải về chứ, bao nhiêu trò vui thiếu tao làm sao được."

Cả đám lao vào vỗ vai bá cổ nhau, rồi kéo nhau ra bờ đê chơi đến tận trưa mới về.

***

Mẹ tôi mang hành lý vào nhà rồi qua bác chào hỏi một tiếng:

"Bác có nhà không bác Ba ơi?"

Chuyện Có Nàng Và NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ