Chương 3: Trứng gà tía tô

93 8 11
                                    

Tôi sợ con Yên chính là "con bé" trong câu chuyện mà mấy cô hồi nãy nói nên vội chạy về. Tôi về bằng đường tắt nên chỉ cần đi qua một khu chợ nhỏ là đến chỗ nó.

Tôi chạy thật nhanh trên con đường chợ, vừa ôm chiếc bụng đói cồn cào vừa lo lắng cho nó mà tôi toát hết mồ hôi. Trong lúc vội vàng không may tôi bị vấp chân, thế là tôi ngã thẳng vào sạp bán cá của bác Nhàn cuối chợ. Vì quá bất ngờ nên tôi không kịp chống tay xuống đỡ, tôi ngã một cái "sầm" vào chậu cá lớn.

Nước bắn lên rồi tràn ra, mấy con cá bống ngọ nguậy theo dòng nước nhảy ra ngoài. Cả người tôi, quần áo đều ướt sũng, cái mùi cá tanh ngòm bốc lên.

Không may chân trái của tôi cứa vào cạnh bàn sắt, cái cạnh bàn rất sắc bén nên đã để lại ở chân tôi một vết thương khá dài. Tuy không cứa vào sâu trong da thịt nhưng vẫn có vài giọt máu chảy dài từ vết thương trên bàn chân của tôi, máu chảy xuống hòa với nước trong chậu.

Tay và mặt có nhiều chỗ bị xước, bên má xuất hiện thêm một vết thương nhỏ cũng đang nhỏ máu. Chỉ còn lại cảm giác đau đớn trong cơ thể tôi.

Thực sự cảm thấy rất đau mà tôi chẳng thể khóc được. Tôi lúng túng không biết phải làm sao. Mọi người xung quanh đi qua nhìn thấy tôi ngã ở đấy rồi xúm lại nói:

"Không biết con cái nhà ai mà phá vậy?"

"Mắt mũi để đâu không biết"

Cảm giác chới với qua đi. Tôi không chần chừ, loạng choạng chống tay đứng dậy với cái cơ thể xây xước cúi đầu xin lỗi bác:

"Dạ cháu thật sự rất xin lỗi bác ạ."

Những người bán hàng bên cạnh bắt đầu chỉ tay rồi buông những lời mắng chửi:

"Sáng sớm chưa bán được gì đã gặp mấy thằng phá hoại rồi."

"Mày đi không nhìn à?"

Tôi cảm thấy tủi thân. Bác Nhàn thấy tôi như thế nhưng cũng chỉ tức giận một chút rồi thôi. Bác bỏ cái sạp bên kia xuống rồi chạy qua đỡ tôi đứng dậy, đỡ tôi ra khỏi chậu nước. Bác cho tôi ngồi ở cái thùng hàng nhỏ, hỏi:

"Có sao không? Đi đứng phải cẩn thận chứ cháu. Thôi không sao, bác không trách cháu đâu"

Bác nói rồi vỗ lưng tôi an ủi, bác đi nhặt mấy con cá vào rồi múc nước sông bỏ vào chậu. Bác nở nụ cười, trêu tôi:

"Đây này, mày làm hỏng hết cá của bác rồi này. Về mang tiền ra đây đền cho bác biết chưa."

Tôi ôm cái tay đau trong đầu thầm nghĩ "Đã đau rồi bác còn trêu nữa." Tự nhiên thấy mấy đứa bé đang một tay cầm cặp, một tay giữ cái quần bị rộng bụng hớt ha hớt hải chạy đến lớp học. Tôi chợt nhớ ra mình phải mau đến chỗ con Yên.

Phải đi với cái chân trái bị thương làm tôi khó mà chạy nhanh được. Tôi vẫn cố gắng hùng hục chạy một mạch về cổng trường. Chật vật khoảng mười phút tôi đã tới nơi, tôi bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững người lại...

----------------------------------------------

Con Yên nó bị mấy đứa con gái kéo ra gốc cây lớn ngay cạnh cổng rồi túm lại chửi bới. Một đứa trong đám đấy tiến tới đẩy con Yên ngã xuống đất. Con Hạnh nhặt lên một cành cây khô rồi vụt vào tay, vào bắp chân của nó. Vừa vụt nó vừa chửi:

Chuyện Có Nàng Và NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ