nguyễn trung hiếu đỏ mặt hoàn toàn khi nhìn thấy mai thanh an thở hồng hộc khi đang ở tại phòng gym. nó thề rằng nó cưng thanh an nhất trong hội mặc dù cũng có thể gọi nó là em út, nhưng đối với người anh hơn nó 2 tuổi. nó vẫn dành sự ưu ái đặc biệt hơn cho anh. nó cũng không hiểu mình dành cho anh sự cưng chiều như thế là gì, nhưng nó thích cách thanh an vui vẻ khi được nó chiều chuộng, được mua cho những thứ anh thích hay làm những việc nhỏ nhặt cho anh.
giờ thì nó trông cũng cưng anh đó, nhưng mà theo giới trẻ hiện nay thì không phải cưng vô lây mà là cưng cú, cưng mà nói, hoặc là cưng củ đồ đấy. trung hiếu ngại ngùng dẹp bỏ đi hết tất thảy mấy cái suy nghĩ dăm tà trong đầu mình, nó muốn tự tay bóp chết bản thân mình trước khi thanh an biết được toàn bộ suy nghĩ trong đầu của nó và đấm nó đến chết hoặc là 'anh bỏ rơi nó'. trời ơi, nghĩ đến đây thôi là trung hiếu đéo muốn sống tiếp nữa rồi. sống làm gì khi mà thanh an của nó hoàn toàn bỏ mặt nó và chẳng để tâm đến nó nữa?
trung hiếu vẫn muốn mỗi khi trò chuyện cùng mọi người, mỗi khi tập trung, nó vẫn ngồi cạnh anh, để anh gác chân lên đùi mình và dựa đầu vào vai nó. huhu, trung hiếu còn muốn được đeo tất cho anh khi anh ngồi gọn gàng ở trong lòng nó, muốn vuốt ve lấy đôi chân mảnh nhẹ của thanh an trong đôi tất trắng. muốn được ôm anh ngủ mỗi tối!!!!
huhu, trung hiếu chẳng muốn xa anh một tí nào.
'hiếu, sao vậy?'
nó giật mình khi giọng nói quen thuộc đến gần và tựa đầu vào vai nó thở nhẹ. lồng ngực trung hiếu căng phồng, hơi thở trở nên nặng hơn, nó gấp gáp chối bỏ suy nghĩ còn đang mông lung trong đầu nó ngay lặp tức, nó quay ánh mắt ngại ngùng nhìn sang thanh an.
'hong có gì đâu anh, anh tập xong chưa? mình về nhé?'
'ừm, về thôi hiếu ơi.'
nó đứng dậy trước, đi một mạch ra khỏi phòng gym, nó hoàn toàn bỏ đi suy nghĩ đó. mà hình như là, nó cũng bỏ thanh an lại với đôi mắt khó hiểu nhìn về phía cửa ra của phòng tập.
thanh an cùng trung hiếu đi dọc theo hành lang dãy chung cư về đến phòng chung của cả nhóm, thanh an cảm thấy trung hiếu rất lạ, từ lúc ở phòng gym về đã không thèm mở miệng nói chuyện cùng với anh. thanh an cảm thấy khó chịu mà lườm nguýt nó, tranh vào trong trước rồi đi tò tò bỏ mặc nó ở ngoài cửa.
trung hiếu cảm thấy nước đi của bản thân sai vãi lờ... nó tính tịnh tâm lại trước con quỷ sau lưng nhưng có vẻ anh nó giận thật rồi. nó xin lỗi mà.
cả buổi chiều thanh an cứ núp ở trong phòng mà gọi điện cho anh xuân trường, nó còn không mở cửa vào được bên trong, anh khoá chốt rồi.
'anh ơi, mở cửa cho em với ạ.'
'không, em ở ngoài đi hoặc qua phòng anh bâus ý, anh bận lắm.'
'thanh an ơi, mở cửa cho em vớiii'
thanh an lơ đi hoàn toàn tiếng gọi của nó, khiến nó bực dọc mà tìm quản lí chung cư xin thêm một chìa khoá dự phòng, nó hầm hầm hổ hổ mở khoá cửa bước vào trong nhìn con mèo nhỏ đang đung đưa chân trò chuyện rôm rả với anh xuân trường. dường như anh chẳng để ý đến sự xuất hiện của nó, cứ vậy mà vui vẻ hát hò. đến khi nó lù lù xuất hiện và anh xuân trường phải hốt hoảng vì tưởng rằng có bóng ma sau lưng thanh an thì anh mới giật phắt quay đầu sang nhìn nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
strangelow | Ửng
Fanfictionlàn da mai thanh an đỏ ửng dưới từng cái chạm khô ráp dưới bàn tay nguyễn trung hiếu. warning: r18.