ở cái tuổi mười bảy mười tám là tuổi tò mò, độ tuổi hừng hực sức sống của đám thanh niên trong xóm làng chài. thằng nào cũng khoe khoang chiến tích quay tay vài lần trên những bộ phim nóng bỏng mà tụi nó coi được trên web đen. dĩ nhiên thằng hiếu cũng chẳng ngoại lệ gì so với đám tụi kia. nhưng có điều nó chỉ chăm chăm vào người anh chơi chung của nó. mai thanh an.
hiếu với an thân nhau, nhưng an mềm mại hơn so với hiếu, có những lần da thịt đụng chạm đến bỏng rát, trung hiếu bắt đầu có phản ứng với thanh an. hứng đến lạ kì.
mỗi tối như thường lệ thanh an sẽ chạy qua ngủ với trung hiếu. dạo gần đây đang là thói quen của nó, thiếu hơi trung hiếu rồi thì nó cảm thấy khó chịu lắm.
'hiếu ơi, hiếu àaaa, sao em cứ làm đống bài tập đó hoài vậy.'
giờ thanh an nó lải nhải ôm trung hiếu đang làm bài tập hè ở bên cạnh, còn một tháng nữa mới nhập học lại mà. eo ôi hiếu chẳng quan tâm gì đến nó, cái đống bài tập đó có gì hơn nó chứ, nó bĩu môi. nó chán sắp chết rồi.
anh đức trí nhà ở cạnh bên thì đi du lịch với gia đình tuần sau mới về lận nên không ai chơi với nó hết á! ước gì anh trí mamg nó theo để nó được đi tắm biển.
'anh an, em làm một xíu nữa thôi rồi chơi với anh nhé? anh không làm bài sao?'
'hong có làm-'
trung hiếu gỡ nó xuống khỏi người mình nhưng nó vẫn quyết bám chặt cứng không buông em ra, cái đùi non của nó quấn chặt lấy hông em, cả người nó dính sát rạt, trung hiếu có thể ngửi thấy được cái mùi sữa tắm nhè nhẹ phớt lên mũi mình.
cuối cùng em cũng chịu thua nó, bỏ đống bài tập sang một bên rồi nhẹ nhàng ôm nó vào lòng mình. tay chân nó không yên mà quơ lên quơ xuống, hông nó đang ngồi trên người em cũng không chịu yên. thanh an nó thấy có gì nóng nóng chọc vào đùi non nó, ầy nó ngượng lắm, nhìn thẳng vào mắt em, nó thấy hơi thở em và mình gấp gáp hơn gấp bội lần, môi nó mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi. nó ngượng lắm rồi.
'anh có muốn hôn em không?'
hơi thở của cả hai bỗng trở nên bỏng rát, sự im lặng bao trùm lấy cả hai, hiếu ngước mắt lên nhìn thanh an như chờ đợi một sự đồng ý.
thanh an nó không trả lời, ôm mặt em đặt một nụ hôn nhẹ xuống như bật đèn xanh ra hiệu cho em có thể làm bất cứ điều gì với mình. trung hiếu như được thả mình, lật ngược đè nó xuống kéo nó vào một nụ hôn sâu, mãnh liệt chứ không nhẹ nhàng như nó hôn em lúc nãy.
nó run rẫy đáp trả lại nụ hôn của em, tay nó quàng ra sau gáy em kéo em vào người nó chặt hơn, em dùng lưỡi tách nhẹ môi nó ra rồi cùng nó dây dưa, nước bọt của nó cứ thế tràn ra khóe môi không ít. tay em không yên phận lắm đâu, em lướt nhẹ tay trên cái bụng nhỏ của nó, nắm chặt vuốt nhẹ hai bên hông. nó rầm rì nhỏ trong cuốn họng rồi lại bị em một lần nữa tham lam nuốt lấy.
trung hiếu rời khỏi môi của nó, thanh an thở dốc, tựa hồ như một cảnh xuân đang hiện hữu ngay trước mặt em. mắt nó dâng lên một tầng lệ ướt đẫm, tay nó vẫn còn nắm lấy tay em.
BẠN ĐANG ĐỌC
strangelow | Ửng
Fanfictionlàn da mai thanh an đỏ ửng dưới từng cái chạm khô ráp dưới bàn tay nguyễn trung hiếu. warning: r18.