nó là một sinh viên năm cuối đồng thời cũng là chủ của một tiệm hoa nho nhỏ.vì phải tất bật hoàn thành đồ án tốt nghiệp nên tiệm hoa cũng lúc mở lúc không, hôm nay không ngoại lệ, lại phải nhờ mẹ canh giúp.
"cho tôi một bó baby trắng, bó nhỏ thôi nhé"
"có ngay"
chàng trai nhìn xung quanh như thể tìm cái gì hoặc là một ai đó nhưng dường như sự tìm kiếm ấy vô vọng rồi.
"của quý khách đây, 10 yên nhé"
"vâng, hôm nay con bé hay bán ở đây đâu rồi ạ?"
"à, nó đi học rồi, năm cuối nên bận lắm! mà cậu biết nó sao?"
"không ạ, tôi chỉ là khách quen ở đây thôi"
mấy ngày nay Nanami đều chạy ngang nhưng cửa tiệm lại đóng, vừa vui mừng vì hôm nay mở cửa thì lại chẳng được gặp nó.
từ bao giờ, con người gieo mình cho tư bản ấy lại đến đây mua hoa mỗi ngày. hoa trên bàn làm việc của gã lúc nào cũng hiện diện, mỗi ngày một loài hoa. gã xem việc mua hoa như một thói quen, thói quen để được nhìn ngắm ai đó mỗi ngày.
"con về rồi ạ, mẹ có thể về nhà nghỉ ngơi rồi!"
"về rồi à, hôm nay có cậu nào tìm con đấy"
"ai ạ?"
"một cậu trai tóc vàng, dáng người cao"
"à.."
mũi nó cứ hỉnh lên, miệng mất kiểm soát mà cứ cong cong, nhìn vào cũng biết chuyện ra sao. mẹ nó thấy vậy thì như biết chút gì đó, hết nói nổi đứa con mê trai của mình.
"cậu đó đẹp trai thật đấy"
"..con biết mà, hí"
mẹ cũng chỉ biết lắc đầu, cũng đã 22 tuổi, bà cũng mong con mình có ai đó để nương tựa. cậu kia nhìn trông cũng tự tế, là dạng người có của ăn của để nên bà đã phần nào yên tâm.
"mai con không đi học nên mai mẹ cứ ở nhà đi ạ"
"ừm, thế giờ còn đi đâu nữa không? để mẹ về"
"dạ không, mẹ về đi ạ"
nó mong đến ngày mai lắm, chẳng biết vì sao mà nó chắc chắn anh chàng kia ngày mai chắc chắn sẽ lại đến.
...
tiếng chuông cửa vang lên, nó liền đứng dậy để tiếp khác. chẳng như mong đợi, người đó chẳng phải anh chàng ấy.
" bán cho tôi một bó cẩm chướng"
"chắc anh mua tặng bạn gái ha?"
"à..đúng thế"
phải ứng của cậu trai trẻ cứ ngại ngùng, chắc là một cặp đôi mới.
"cô ấy sẽ rất thích đấy ạ! của anh 20 yên"
tính chất của công việc, nó đã thấy rất nhiều mối tình đáng yêu, nó ganh tị lắm.
sau đó, khách hàng cứ kéo vào, chẳng biết sao hôm nay lại đắt hàng thế. cùng lúc ấy Nanami cũng đến, gã đứng một góc đợi cho đến khi hết khách.
nó bên đây dường như đã thấy người mình chờ cả sáng, nó cố nhanh nhanh để được gặp gã, cũng năng xuất hơn phần nào.
"Nanami-san, hôm nay anh muốn mua loại nào ạ?"
"một đóa hướng dương nhé"
"có ngay!"
nó hớn hở đi vào để gói hoa, sắc mặt phải nói tươi hết nấc.
"dạo này T/b không hay ở tiệm nhỉ?"
"vâng, chạy đồ án tốt nghiệp khiến em mất ngủ mấy hôm rồi, nay hoàn thành nên mới ra đây đó ạ"
"thế hôm nay em rảnh sao?"
"vâng! Nanami-san cũng vậy đúng không ạ? em thấy anh không mặt vest như mọi hôm"
"ừm, cuối tuần kia mà"
đây là lần đầu cả hai nói chuyện nhiều đến thế, bình thường chỉ đôi ba câu là đã kết thúc rồi. có vẻ hôm nay, gã còn có dự định gì đó nữa kìa.
"của anh 15 yên"
"đây"
vẫn chưa ra về, Nanami chôn chân ngay tiệm hoa, nhìn có vẻ là đang lấy tin thần nói gì đó.
"T/b này, tối nay em rảnh không?"
YOU ARE READING
| Nanami Kento x Reader | the distance between us
Fanficthe life having no curses, is just a normal life. Just you and him are in the complicated relationship.