16.

1.2K 105 1
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

sau khi thấy dòng tin nhắn của jihoon, anh tắt máy thở dài nhìn đám trẻ nhà mình đang ăn uống vui vẻ tâm trạng anh mới bớt đi phần nào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

sau khi thấy dòng tin nhắn của jihoon, anh tắt máy thở dài nhìn đám trẻ nhà mình đang ăn uống vui vẻ tâm trạng anh mới bớt đi phần nào. bảo anh không buồn là nói dối. lần thứ mấy trong năm nay rồi nhỉ, anh cũng không biết, chỉ là quá nhiều, nhiều đến mức ko thể nhớ nữa rồi.

khi nhận được cuộc điện thoại của jihoon, anh xin phép mọi người được ra về sớm. mấy đứa nhỏ ai cũng hỏi lý do anh liền bảo rằng có chút việc gấp ko cần lo lắng cho anh, nói như thế tụi nhỏ mới để anh đi.

trước của quán là jihoon đang đứng đợi tựa lưng trên cửa xe, thấy anh ra cậu liền nhanh chân chạy đến tiện tay khoác cho anh thêm một cái áo sau lại nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng

" sao lại ôm anh rồi "

" tại nhìn anh rất muốn ôm đấy "

" em tự nghĩ ra đấy à "

" sao anh lại biết thế, em giấu kĩ lắm mà "

" anh hiểu em nhiều hơn em nghĩ đấy "

" nhưng mà sanghyeokie này "

" anh nghe đây "

" em yêu anh nhiều lắm "

" anh cũng yêu em nhiều "

" hôm nay anh làm rất tốt rồi, đừng tự trách nhé "

anh im lặng một lúc lâu, thấy anh không có động tĩnh gì cậu bèn cúi người xuống xem thì thấy người mình yêu đang rơi nước mắt rồi. cậu biết là anh đang tủi thân lắm mà, làm người lớn chẳng dễ chút nào nhỉ. đã thế còn làm đầu tàu cho lũ trẻ nhà mình nữa chứ, phải luôn mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho lũ trẻ, anh cũng cần được yêu thương cơ mà

" sao lại khóc rồi, nín đi nào, jihoon thương anh "

" nh..nhưng mà hức hôm nay anh tệ lắm hức "

tiếng anh hoà với tiếng khóc làm cậu càng thêm đau lòng, 10 năm rồi anh vẫn như thế, vẫn đứng từ trên cao nhìn xuống mọi người. nhưng thế thì đã sao, họ chỉ đợi đến lúc anh sẩy chân là họ sẽ kéo anh xuống cho bằng được thì thôi. anh của cậu thật đáng thương biết bao ? cái danh quỷ vương bất tử thật nặng nề biết bao chứ ? nhìn anh thế này cậu còn đau hơn gấp bộ cơ

jihoon nhẹ nhàng đặt tay lên má anh dịu dàng lau đi từng vệt nước trên khoé mắt. sao con người này đến khóc cũng có thể đẹp như vậy cớ chứ ? đẹp như một mĩ nhân vậy. cậu không nhịn được mà áp môi mình lên môi anh, nụ hôn nhẹ nhàng đầy sự ân cần và an ủi. nụ hôn không mang dục vọng và chiếm hữu nó chỉ đơn giản là sự dịu dàng mà cậu muốn dành cho anh. anh của cậu đã rất tuyệt lắm rồi, sanghyeok của jihoon luôn tuyệt vời nhất trên thế gian này dù có như thế nào đi chăng nữa

" mình về nhà thôi sanghyeokie "



    NOTE
mình cũng không có ý định viết cái chap này đâu nhưng mà tâm trạng của mình nó hơi đáy nhiều tí ấy, từ hôm đấy đến giờ mình suy nghĩ nhiều lắm, khóc có, buồn có, tiếc có nhiều lắm, mình còn mất ngủ nữa cơ. chap này coi như mình viết vì tân trạng mình vậy
hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa nhé, mình sẽ nghỉ một thời gian đến khi tâm trạng mình tốt hơn. cảm ơn mọi người nhiều 💗

jeonglee || story loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ