4

680 70 2
                                    

Trằn trọc cả đêm, Vương Nhất Bác ngủ đến trưa hôm sau. Đi vào phòng khách, tình cờ hắn nhìn thấy chị Hoàng đang bận rộn trong bếp, định bước tới chào thì thấy chị Hoàng đang học nấu ăn trong khi nhìn vào công thức trên máy tính bảng.

"Bạn của em nói muốn ăn hoành thánh sốt dầu ớt.", Chị Hoàng nói.

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi:

"Anh ta nói với chị bằng cách nào?"

Chị Hoàng cười khúc khích, khoe chiếc cằm đôi:

"Dùng miệng nói, cậu chủ Vương, cậu ngủ đến hồ đồ rồi sao?"

Lúc này, anh chàng khó tính chậm rãi bước vào bếp, nũng nịu nói chuyện với chị Hoàng:

"Nương nương à, có dễ làm không?"

Vương Nhất Bác sắc mặt âm trầm đứng đó nói:

"Anh có thể nói tiếng Trung?"

Tiêu Chiến khinh thường nhếch môi lên, trợn mắt:

"Không được à?"

Khi in ra bản thỏa thuận ly hôn của cha hắn, Tiêu Chiến đang thưởng thức món bánh thủ công tẩm sốt ớt do chị Hoàng làm.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng làm việc, đặt bản thỏa thuận lên bàn, dùng ngón trỏ gõ gõ:

"Ký đi, cuối cùng cũng sẽ ký."

"Tại sao tôi phải ký?"

Dáng vẻ Tiêu Chiến tao nhã, chậm rãi nhai đồ ăn, khiến Vương Nhất Bác muốn nổi khùng.

"Cha tôi nói anh hơn tôi 6 tuổi, vậy là anh đã 30 rồi. Người 30 tuổi đều hiểu rằng tình yêu không thể miễn cưỡng đúng không? Hảo tụ, hảo tán, chia tay sớm bớt đau khổ."

Tiêu Chiến sửng sốt một lát, sau đó đột nhiên nhìn Vương Nhất Bác cười lớn, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười, còn lẩm bẩm mấy câu tiếng Tây Ban Nha mà Vương Nhất Bác không hiểu được. Và Vương Nhất Bác cũng không còn đủ kiên nhẫn để suy nghĩ xem đối phương đang cười cái gì, nói cái gì.

"Tại sao không muốn ký? Là bởi vì điều kiện không đủ tốt sao?", Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến nhún vai cười lạnh, buông chiếc thìa sứ trong tay xuống:

"Là cha cậu cầu xin tôi cưới ông ấy, nói rằng sẽ không ép buộc tôi làm gì, chỉ cần ở bên cạnh ông ấy. Kết quả sau khi đăng ký liền muốn ngủ với tôi. Cậu có nghĩ ông ấy đáng tin hay không?"

"Hai người là bạn đời hợp pháp," Vương Nhất Bác không hiểu logic của người này, "Đó là bản chất con người."

"Bệnh thần kinh à! Tôi không thích đàn ông!"

"..."

Vương Nhất Bác hít sâu hai hơi mới có thể nói chuyện bình thường:

"Vậy tại sao anh lại cưới ông ấy?"

"Bởi vì tôi muốn giải nghệ, huấn luyện viên chết tiệt kia suốt ngày động tay động chân với tôi. Vừa hay là cha cậu muốn ở bên tôi, ông ấy có thể trả số tiền bồi thường đó. Why not?"

BJYX |ĐOẢN | CON MÈO TRONG MƯA (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ