6

673 67 0
                                    

Qua điện thoại, cha Vương Nhất Bác lại hỏi hắn về đơn ly hôn.

Tình yêu mới có vẻ gấp gáp, vì nóng lòng muốn có thân phận rõ ràng nên bắt đầu nổi giận với cha hắn. Vương Nhất Bác vâng vâng dạ dạ, nói đang tìm cơ hội tốt, sau khi đặt điện thoại xuống vẫn không lấy giấy thỏa thuận ra.

Hắn không biết tại sao mình lại không làm bước tiếp theo.

Tất nhiên sau khi Tiêu Chiến ký đơn ly hôn, họ sẽ có khả năng ở bên nhau lâu dài hơn. Có lẽ là vì sâu thẳm trong lòng hắn cũng chưa sẵn sàng ở bên Tiêu Chiến lâu dài.

Bởi vì - hắn thực sự không thích đàn ông.

Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sô pha đọc một truyện ngắn của Hemingway, giữa ngón giữa và ngón trỏ tay phải kẹp một điếu thuốc dài, màu hồng phấn.

Vương Nhất Bác đi tới ngồi ở bên cạnh, đem điếu thuốc kia từ trong miệng rút ra, dập tắt vào gạt tàn thủy tinh mới mua.

"Sao lại hút thuốc lá của phụ nữ?", Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến hơi nâng cằm liếc nhìn Vương Nhất Bác:

"Bởi vì người ta nói hút thuốc lá phụ nữ sẽ giết chết tinh trùng."

Trên mặt Vương Nhất Bác hiện lên một nụ cười nhàn nhạt:

"Giết của anh hay là của em?

"Giết hết." Tiêu Chiến nói: "Giữ lại có tác dụng sao?"

"Anh có thể mang thai không? "Vương Nhất Bác nói," Không mang thai thì hút cũng vô dụng."

Tiếu Chiến cau mũi giả bộ ghét bỏ.

"Chậc, em thật loạn luân."

Nói xong, cả hai cùng cười.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác xoa xoa lòng bàn chân còn quấn băng gạc của Tiêu Chiến rồi nói:

"Nếu anh ký thì không phải là loạn luân. Hơn nữa, anh chỉ có danh nghĩa nên không tính."

Tiêu Chiến nói: "Nếu có thì sao?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác thay đổi.

Không phải hắn không nghĩ tới khả năng này, mà là một khi ý nghĩ này bật lên, hắn sẽ lập tức giết chết nó. Giờ phút này bị Tiêu Chiến bày ra thảo luận, hắn lại một lần nữa lựa chọn trốn tránh.

"Em đi lấy hộp thuốc."

Nhưng Tiêu Chiến lại nắm lấy quần áo của hắn.

"Nếu có thì sao. Em có chấp nhận không?"

Vương Nhất Bác nhìn lại vào mắt anh và nói:

"Anh không có."

Tiêu Chiến biết, trong lòng Vương Nhất Bác rất để ý.

Mặc dù Vương Nhất Bác vẫn như cũ, giống như rất nhiều ngày qua, nuôi dưỡng anh như động vật nhỏ, cho anh ăn cơm, ôm anh vào lòng, không cho anh xuống đất, cõng anh đi từng vòng một trong nhà, còn cho phép anh tùy tiện chơi những chiếc xe mô hình cổ.

Cảm xúc của Vương Nhất Bác không thể hiện bằng lời, thầm lặng nhưng thẳng thắn.

Đáng tiếc! Tiêu Chiến nghĩ, đáng tiếc!

BJYX |ĐOẢN | CON MÈO TRONG MƯA (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ