3

675 68 5
                                    

Hơn tám giờ sáng ở St. Petersburg, bầu trời vẫn tối đen, nhiệt độ rất thấp, còn có tuyết rơi và mưa đá.

Tóc của Vương Nhất Bác ướt đẫm vì mưa tuyết, những giọt nước chảy dọc theo sợi tóc trên trán và xuyên qua chóp mũi. Bực mình, hắn dùng ngón tay chải tóc ra sau.

Chiếc áo khoác lông cừu màu đen trên người hắn phủ đầy những bông tuyết trắng, trong nháy mắt biến thành những vệt nước gần như vô hình.

Đi thẳng dọc theo đại lộ Nevsky Prospekt, băng qua đường ở ngã tư nơi có Giáo đường đẫm máu, đi thêm 500 mét nữa, bên trái có một cầu thang hẹp dẫn đến một cửa hàng dưới lòng đất. Đi xuống cầu thang, đầu tiên sẽ thấy một ngân hàng nhỏ chuyên đổi ngoại tệ, nhìn sang bên phải sẽ thấy một cánh cửa phủ kín rỉ sắt.

Đây là đích đến của Vương Nhất Bác.

Sau khi cánh cửa được mở ra, tầm mắt đột nhiên mở rộng, rất khác với phong cách Baroque hoặc Byzantine đơn giản và cổ điển trên đường phố St. Petersburg. Trang trí, ánh sáng và trưng bày ở đây mang đầy cảm giác về công nghệ, và tủ trưng bày được mã hóa gọn gàng với súng ống với nhiều kích cỡ và mẫu mã khác nhau.

Vương Nhất Bác sở hữu hàng chục cửa hàng súng ống như thế này ở Nga.

Cha của hắn có quan hệ lợi ích sâu sắc đến việc kinh doanh súng ống ở nhiều quốc gia, nhưng có lẽ xuất phát từ tâm lý bảo vệ, ông ấy không bao giờ để Vương Nhất Bác tiếp xúc với bộ phận kinh doanh này. Hai cha con hắn thậm chí còn có quốc tịch khác nhau.

Trừ khi có người mua đặc biệt liên lạc, nếu không Vương Nhất Bác rất ít khi đến cửa hàng, hôm nay đột nhiên đến thăm là bởi vì trong nhà có thêm một vị khách không mời mà đến, làm cho hắn cảm thấy không được tự nhiên.

Sau khi kiểm tra một vài việc lặt vặt, hắn lại đi dạo chung quanh, thấy thời gian chênh lệch không nhiều lắm mới đến nhà hàng mình thích ăn chút gì đó, nhân tiện đóng gói cho khách trong nhà một phần.

Bước ra khỏi thang máy với một túi giấy kraft đựng thức ăn, Vương Nhất Bác nghe thấy rất tiếng động lớn phát ra từ nhà mình. Vừa bước vào cửa, hắn đã bị khói trong phòng làm mờ mắt, chỉ nghe thấy tiếng còi báo động chói tai của máy dò hồng ngoại.

Hắn xua làn khói ra khỏi mắt, nhìn thấy Tiêu Chiến mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa đen bước ra từ trong khói, anh ta tức giận nói với hắn:

"Chuyện quái quỷ gì vậy! Tôi chỉ hút hai điếu thuốc nó liền vang lên không ngừng, phiền muốn chết, nhanh bảo nó đừng ồn ào nữa!"

Tiêu Chiến nói rất nhanh, nhanh đến nỗi Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ phân tâm tự hỏi tại sao tiếng Nga của Tiêu Chiến lại tốt đến vậy, đồng thời giọng Nga nghe thấp hơn giọng Trung Quốc, hơn nữa cách nói không kiên nhẫn, mỗi một lời Tiêu Chiến nói ra giống những từng cú đấm vào ngực Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vô cùng ghét mùi khói nhưng không thể làm gì được. Miệng mím thành một đường thẳng, hắn lấy thang từ phòng chứa đồ ra với vẻ mặt ủ rũ, trực tiếp tắt báo động của máy báo cháy trên trần nhà.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa hài lòng:

"Nơi này của cậu là khách sạn sao? Tầng không được hút thuốc hay gì? Không cho người ta hút thuốc, cái nhà gì mà rách nát vậy. Боже мой (OMG)!"

Vừa dứt lời, anh ta thở ra một làn khói dài, đánh thẳng vào mặt Vương Nhất Bác. Thấy Vương Nhất Bác ho sặc sụa vì mùi thuốc lá, anh ta lại cười nghiêng ngả.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt xinh đẹp không thể cãi lại của đối phương, lần thứ hai mang cơn tức xoay người trở về phòng.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, hắn không thấy Tiêu Chiến nằm trên ghế sô pha trong phòng khách, chỉ còn lại một tấm chăn nhàu nát.

Trên bàn là những món ăn mà Vương Nhất Bác đã gói lại ngày hôm qua, đều đã được mở ra, nhưng mỗi món chỉ ăn một hai miếng liền bày ra đó - như thể chờ ai đó dọn dẹp.

Lúc thu dọn hộp cơm trên bàn ăn, Vương Nhất Bác nhìn thấy bên cạnh hộp cơm đặt một tờ giấy ghi chú có chữ viết nguệch ngoạc màu xanh da trời, mặt trên viết: гадость (Buồn nôn/ khó ăn). Hắn nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong vài giây, vò nát nó rồi ném vào hộp cơm bằng nhôm.

Mấy ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác đi sớm về muộn, không có tiếp xúc hoặc trao đổi gì với vị khách không mời mà đến khó hầu hạ kia.

Tuy nhiên, khung cảnh yên bình này bị phá vỡ vào một đêm khuya nào đó.

Lúc ấy Vương Nhất Bác đang ngủ say, bỗng nhiên nghe thấy có người đang đạp cửa phòng hắn, đồng thời còn dùng sức vặn khóa cửa phòng, sức lực lớn đến mức gần như sắp kéo khóa xuống. Hắn tung chăn ra khỏi giường, vừa mở cửa định mắng người thì hắn nhìn thấy hai mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, anh lo lắng nói rằng mình sắp chết đói.

Vương Nhất Bác không hề mềm lòng, chỉ vào tủ lạnh định đóng cửa lại.

Tiêu Chiến lập tức dùng cơ thể giữ chặt cửa phòng cùng Vương Nhất Bác đấu sức, sau đó khóc đến gần như sụp đổ:

"Tôi muốn ăn đồ ngọt. Nếu không, tôi sẽ chết ngay bây giờ."

Vừa dứt lời, trong nháy mắt, anh ta lại thay đổi sang biểu tình đe dọa.

"Chết ở nhà cậu."

2 giờ sáng, trong nhà không ngọn đèn nào sáng, nghĩ đến việc mình ở cùng phòng với một kẻ điên, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy sống lưng có chút ớn lạnh, lập tức nghĩ đến khẩu súng lục tự vệ để trên tủ đầu giường.

Tuy nhiên, sau khi đe dọa, Tiêu Chiến lại rơi vào trạng thái yếu ớt, liên tục nói về việc mình đói và đi lại bằng chân trần trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình màu trắng, lướt qua lướt lại trước mắt Vương Nhất Bác, giống như một con ma đói.

Kẻ điên giết người không tính là phạm pháp, nhưng mạng sống của hắn đang bị đe dọa nghiêm trọng. Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng thay quần áo, đi đến siêu thị 24 giờ gần đó và mua rất nhiều đồ ăn nhẹ ngọt ngào.

Hắn như trút được gánh nặng vòng trở về nhà, đang định nói chuyện thì lại phát hiện Tiêu Chiến đang nằm trên ghế sô pha mà ngủ thiếp đi.

---Đệt, lại bị chơi nữa rồi.

BJYX |ĐOẢN | CON MÈO TRONG MƯA (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ