ngài thủy trụ đương nhiệm - tomioka giyuu có một phần gáy nhạy cảm vô cùng. không ai biết gì về điều này ngoại trừ bản thân ngài và người bạn đồng niên, người đồng nghiệp kiêm người yêu của ngài. phong trụ shinazugawa sanemi.
từ khi biết điều này, gáy của giyuu nghiễm nhiên nằm trong danh sách những món ăn ưa thích của sanemi. trong những đêm hai người âu yếm nhau, gã luôn hung hăn tấn công phần gáy nhạy cảm để kích thích người trong lòng.
đêm nay cũng là một trong vô số đêm như thế. gã lại quấn tóc em lên, lưỡi tìm đến phần gáy trắng ngần nhiệt tình cắn mút hệt như phần thưởng dành cho đứa trẻ ngoan. gáy của giyuu như thứ thuốc phiện liều cao đối với gã. khi gã liếm mút hoặc cắn vào đấy em của gã sẽ run rẩy vì sung sướng. sanemi không muốn thừa nhận nhưng rõ ràng gã cũng nhận được khoái cảm tương tự. bằng chứng là gã đang điên cuồng thúc những cú lút cán vào trong em. giyuu mềm oặt oằn mình xuống giường vì kích thích, cả người em run rẩy liên tục, nước dãi không ngừng chảy xuống cằm và lỗ nhỏ phía sau cũng nhiệt tình co bóp. có thứ gì đó, thứ gì đó trong người giyuu cần được giải phóng. con sói trắng đằng sau em như bắt được thời cơ, gã thôi hành hạ phần gáy đáng thương, nhịp độ phía sau cũng chậm dần. điều đó thành công làm cơ thể giyuu thất vọng. tại sao gã không điên cuồng như thế nữa? giyuu khó chịu, em muốn nhiều hơn. vì thế mông em bắt đầu tự di chuyển lên xuống trên côn thịt nổi gân của gã. sanemi cười khẩy, gã bắt đầu trêu ghẹo.
'em sao thế?' - một câu hỏi ngu không thể tả. sau nhiều trận mây mưa, hơn ai hết sanemi biết mọi điểm yếu của giyuu trong lúc làm tình. lúc này đây, gã biết em đang khao khát được thoả mãn như thế nào. sanemi muốn nghe giyuu cầu xin gã, gã muốn em phục tùng gã. vì những lúc giyuu nằm rên khóc dưới thân gã trông em không còn phong thái gì của một thủy trụ. em lúc này chỉ là tomioka giyuu của riêng một mình gã.
dừng đoạn, gã tiếp tục hỏi.
'em muốn bắn à?'giyuu 'ưm' một tiếng khẽ như tiếng mèo rên.
'thì?'
'nemi, cho em ra, làm ơn.' - em nghĩ rằng thanh âm nỉ non của em sẽ làm gã thấy tội nghiệp. vì cái cơ thể mệt lã rụng rời của em không thể tự thoả mãn cơn khát tình của chính mình. dù em đang nhiệt tình nhún nhảy trên hạ bộ cương cứng của người phía trên. không đủ, hoàn toàn không đủ. sanemi đã biến em thành cái dạng gì thế này?
nhưng mèo nhà thì không ranh bằng sói hoang. sanemi vẫn không thôi trò chọc ghẹo của mình. gã lặng lẽ quan sát con mèo đen dưới thân khó khăn tìm kiếm khoái cảm. gã xoa nắn cặp mông căng tròn và dành cho chúng những cái tát yêu để giyuu đáp lại gã bằng tiếng rên ư ử.
'đừng chỉ nói điều em muốn, hãy nói điều mà ta muốn ấy.' - gã ngang nhiên yêu cầu, vì những cuộc thương lượng trên giường sanemi luôn là người chiến thắng.
tiếng thút thít tắt ngóm. giyuu quay mặt về phía gã bày ra vẻ đáng thương, khuôn mặt ửng đỏ cùng với những giọt lệ trên khoé mắt chưa kịp khô, đôi môi sưng tấy của em mấp máy nói những lời gã người yêu em muốn nghe.
'làm ơn.'
'bắn vào trong em, lấp đầy em. làm ơn.'khuôn mặt xinh đẹp lúc hứng tình của em đẩy sự kiên nhẫn của gã đến điểm cực hạn, mọi tế bào của gã nổ tung đánh gục tia tỉnh táo cuối cùng còn tồn tại. đôi mày gã nhíu lại và hàm răng nghiến chặt. chết tiệt, em đẹp thật. giyuu luôn biết cách làm gã thương em. gã điên mất, gã muốn em nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
ngay khi em dứt lời, con sói hoang trong người gã xông đến bắt lấy em. gã vươn tay nắm tóc, kéo đầu em về phía sau trong khi đẩy hông về phía trước chôn vùi toàn bộ chiều dài của gã vào bên trong hậu huyệt. gã lại tìm đến phần gáy chi chít vết đốt, cắn mạnh. kích thích dữ dội đột ngột đến từ nhiều phía làm giyuu chỉ biết nức nở, nâng mông đón nhận sự sung sướng mà gã ban cho. mắt em phủ một tầng sương mờ, nước mắt trào ra vì sanemi đang gầm gừ gọi tên em giữa những tiếng rên bằng chất giọng khàn khàn đặc trưng của gã. giyuu ưỡn ngực, hai đầu vú đỏ ửng cùng với thằng em đang ngẩng đầu, cơ thể em run rẩy phóng thích hết thứ dịch trắng nhờn trong tiếng rên rỉ của cả hai.
em đã ra, nhưng gã điên đang phát tiết trên người em vẫn không chịu dừng lại. giyuu chưa bao giờ phủ nhận chuyện shinazugawa sanemi là một gã kiếm sĩ tuyệt vời. kể cả lúc trên giường, vị phong trụ vẫn miệt mài đâm chọt vào bên trong em hòng tìm ra điểm yếu. mỗi lần đều mạnh và sâu hơn khiến em lại vội vàng rít lên tên của gã. sau mười mươi lần như thế gã mới bắn. thứ tinh dịch đặc sệt ấm nóng của gã lấp đầy em. và điều giyuu ghét nhất cũng đến, khi sanemi chậm rãi rút thứ đàn ông của gã khỏi người em, thứ đặt sệt kia sẽ tràn ra chảy từ cửa mình xuống phần đùi non đỏ hỏn. sanemi bảo rằng trông em như thế đĩ chết được. sau đó gã sẽ lại đòi vật em ra để làm tiếp.
sanemi cẩn thận từ từ lật người giyuu lại để lưng em tựa xuống giường. gã ôm lấy em vào lòng, vuốt ve mái tóc đen để vỗ về con mèo đen đang xù lông của gã. gã hôn lên đỉnh đầu em rồi bắt đầu thiếp đi. nhịp thở đều đều bên tai của người kia làm giyuu cảm thấy ghét kinh khủng. cớ gì cái người vừa cắn em, đánh em sau tất cả lại nhẹ nhàng chìm vào giấc mơ khi em còn thức chứ? không thấy ngại à?
nghĩ đến đấy, giyuu lấy chân mình đá nhẹ vào người sanemi để gọi gã dậy. có hề gì, gã vẫn ngủ. tức mình, em gõ đầu gã một cái thật kêu. gã giật mình thức giấc nhìn em đầy ngơ ngác và gã cáu. trước khi sanemi kịp thốt ra tiếng phàn nàn nào, giyuu đã vùi đầu vào ngực gã.
'tắm cho em.'
cơn giận trong sanemi ngay lập tức dịu lại trước hành động đó. gã bế em đi tắm táp cho sạch sẽ. gã cười trong khi giyuu cảnh cáo gã đừng làm điều gì ngu ngốc vào ngày mai.
điều ngu ngốc mà giyuu nhắc tới là cách gã cố tình đụng chạm nhằm làm lộ những vết bầm gã để lại trên phần gáy của em. và nụ cười chết tiệt của sanemi khi ngắm nhìn em vụng về che đậy điều đó.