-" Ư.. Ouch. "
Đau.
Đó là cảm giác đầu tiên Boboiboy cảm nhận được sau khi hé mắt, một cơn đau ê ẩm thấu cả xương cốt ruột gan. Cậu thậm chí khó khăn trong việc di chuyển cơ thể, bằng chứng là cậu vừa định ngồi dậy thì cả người tê cứng nhắc, nhức mỏi vô cùng.
-" Mình đang ở đâu đây ? "
Boboiboy nhận ra mình đang bị bao quanh bởi một màu xanh của lá, gì đây, cậu đang ở trên.. một cái cây ? Đầu tiên là hoang mang, sau đó là hốt hoảng, cậu thấy đầu óc mình xoay mòng mòng, đau nhói khi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó và tại sao cậu lại xuất hiện trên một cái cây.
Mình đang đi tìm Portalbot cùng với Fang, Gopal và Ochobot. Chúng mình đã đi vào một ngôi đền kì lạ, gặp những cái bẫy và.. đụng độ Neila !
Boboiboy mở to mắt nhớ ra mọi chuyện. Đúng rồi, cậu đã mất tập trung, cậu đã quá lơ là, gã đã lợi dụng Portalbot để tạo ra một cánh cổng đưa cậu đến đây, tách biệt với mọi người. Hàng ngàn suy nghĩ lo lắng bất an dấy lên trong tâm trí cậu khiến cậu quên cả việc bị đau. Cậu lo cho Fang, cậu lo cho Gopal, và hơn hết là cậu lo cho Ochobot, cậu lo cho các bạn của mình. Càng nghĩ cậu càng tự trách bản thân, phải chi cậu đã dứt khoát hơn thì đã không đến nỗi.
-" Nhưng trước nhất mình phải thoát khỏi đây đã. ", khóc lóc và dằn vặt không giải quyết được gì cả - cậu đã rút ra điều đó từ muôn vàn những trận chiến sinh tử trước kia, thứ cậu cần là phải lấy lại tinh thần và tìm cách quay trở lại các bạn càng sớm càng tốt.
Rắc.
Thôi xong mình rồi.
Cành cây gãy làm đôi khiến Boboiboy không kịp trở tay. Cậu rớt cái bịch như trời giáng, may mà phía dưới là thảm cỏ nên cậu chỉ cảm thấy nhói hơn chút, phải nền gạch là phun máu đầu rồi. Có lẽ hôm nay không phải là ngày của cậu, toàn những chuyện xui rủi. Tuyệt thật, cậu vừa bớt ê nhức thì lại thêm chấn thương, Boboiboy sắp thành người tàn phế thật rồi.
-" Aduh, sao mình xui vậy trời. ", nhìn cánh tay trầy xước của mình mà cậu không nhịn được than thở, nhưng dù sao thì cũng phải cố đứng lên.
-" Ở đây là.. ? ", vừa ngẩng đầu sau khi phủi bụi trên người xong, Boboiboy liền bị quang cảnh xung quanh làm cho ngỡ ngàng.
Cậu đang ở trong một.. ừm, công viên (?), không chắc lắm nhưng có vẻ là một nơi công cộng rộng lớn với nhiều hàng cây xanh. Nhưng chúng không đáng nói lắm, điều quan trọng là ở đây có con người, là con người thật đấy ! Boboiboy dụi mắt mình hai, ba lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm, không chỉ là có người mà còn là rất nhiều người ở đây. Chuyện quái quỷ gì thế này ? Cậu bị dịch chuyển về lại Trái Đất hay sao ?
Đầu óc Boboiboy triệt để đóng băng trong sự bối rối, hình như đây thực sự là Trái Đất, nhưng không phải là Malaysia, không phải là trước quán của ông Tok. Ngớ ngẩn thật, làm gì có chuyện tên người ngoài hành tinh xấu xa nào lại tốt bụng dịch chuyển cậu về quê hương cơ chứ ?
Rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy trời ?
Cậu cứ đứng đó như tượng với hàng vạn câu hỏi trong đầu, lầm bầm gì đó khiến người qua đường nhìn cậu chằm chằm, xì xào bàn tán. Nhận thấy mình đang hành xử kì quặc, Boboiboy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lại, dẹp tất cả qua một bên và thử bắt chuyện với một người đàn ông đang cho bồ câu ăn gần đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ x ʙɴʜᴀ 』a new student, a new hero
Fanfiction- đây là tác phẩm rework của mình, mọi người có thể quay lại đọc tác phẩm cũ " [ Boboiboy x BNHA ] Học sinh mới ?.. " ở acc OtoruSama_v nhé. ( hoặc không, bởi vì nó cringe ói huhu ) - tác phẩm rework này sẽ có kha khá thay đổi so với tác phẩm gốc cũ...