Chương 25

615 15 9
                                    

Một năm sau.

"Vegas, em dẫn No đi siêu thị đây, anh cần mua gì không?"

Vegas đang nằm ườn lười biếng trong hang. Hôm qua anh ấy phải về thành phố để họp cấp cao giữa hai Gia tộc, đến rạng sáng mới về đến đây.

Vegas tôn trọng ý muốn của tôi, anh ấy tình nguyện chạy xe bốn, năm giờ đồng hồ mỗi lần đi đi về về về chỉ để tôi có thể sống ở nơi mà tôi muốn.

"Không cần đâu, em với No đi cẩn thận."

Vegas phất tay tạm biệt, tôi dẫn No đi xuống núi. Bắt xe ở dọc đường, họ đưa tôi và No đến siêu thị trung tâm.

Thời gian qua ở cùng Vegas, chứng sợ con người của tôi đã giảm đi bớt, dù không nhiều nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể ra ngoài tiếp xúc với người khác mà không còn sợ sệt như xưa.

Đến nơi, tôi thanh toán tiền xe cho tài xế, dẫn No vào trong.

Đang chuyên tâm chọn lựa thì có liên tục có tiếng nổ lớn, làm náo động xung quanh. No sủa lớn, muốn kéo sợi dây xích ra khỏi tay tôi để chạy trốn.

Mọi người lũ lượt kéo nhau ra ngoài nắm bắt thông tin, có đoàn xe cảnh sát chạy qua thông báo:

"Mọi người bình tĩnh, vừa rồi chỉ là tiếng bom nổ để quy hoạch khu rừng phía trước. Không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của mọi người. Mong mọi người thông cảm."

Xung quanh xôn xao bàn tán, đều ra sức chửi bới.

"Làm rồi mới thông báo thì còn nghĩa lí gì nữa, muốn điếc cả tai luôn đây."

Một người đứng kế tôi hét lớn, lập tức nhận được sự ủng hộ của quần chúng xung quanh.

No vẫn còn trong tình trạng hoảng sợ, còn tôi đã khuỵu xuống từ khi nào. Khu rừng phía trước, lạy trời đừng phải là nơi mà tôi nghĩ đến.

Lấy hết sức lực, tôi đứng dậy chạy đến chỗ xe taxi đang đậu, van xin họ đưa tôi về.

"Cậu trai trẻ, chỗ đó bây giờ đang quy hoạch, ai biết chút nữa có nổ tiếp hay không. Tôi không muốn bỏ mạng ở đó đâu."

Tôi van xin nhiều lần nhưng tài xế vẫn từ chối, chẳng có ai nguyện ý đi vào chỗ chết.

Ai cũng khát khao được sống.

Dẫn No chạy về phía trước, tôi như kẻ điên chỉ biết cắm đầu mà chạy, No đuổi theo đằng sau.

Kéttt.

Tiếng xe phanh gấp, No bị người ta đụng trúng, văng vào vỉa hè. Máu tươi chảy đỏ một khu.

"Mày với con chó chết kia bị mù à? Sáng sớm đã chạy ra cản đường tao." Tên tài xế mở cửa xe, đi xuống chỉ vào đầu tôi miếng nhiếc.

Tôi lết từng bước đến nơi No đang nằm, ánh mắt No rã ra, miệng ư ử kêu. "Xin lỗi xin lỗi."

Tôi lầm bầm trong miệng, bế No vào lòng, máu nóng thấm đầy cả áo. Hai chân run rẩy đứng dậy, tôi gom hết sức lực đi về phía trước.

Chạy về tìm Vegas, anh ấy sẽ cứu được No.

Tôi ôm tia hy vọng, từng chút gom góp sức lực chạy về đến nơi.

THẾ THÂN - REUP (VEGASPETE STORY)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ