Giữa mặt hồ ánh đen nhô lên một bãi đá, bóng dáng nam nhân mỹ lệ tựa vào thạch nhũ, tựa hồ có chút đáng thương, lại quật cường không nói một lời. Hắc y cao lớn chắn trước mặt, đôi mắt tăm tối như vực thẳm từ trên cao nhìn xuống Thẩm Thanh Thu, rõ ràng rất đáng sợ, lại phảng phất thương tâm.Hắn siết chặt cổ tay y, sức lực kinh người cùng Khốn Tiên Tác hằn lên da thịt trắng nõn từng vệt đỏ ửng. Thẩm Thanh Thu nhíu mày, có ảo giác cánh tay sẽ bị thô bạo bẻ gãy, nhưng y không cầu xin hắn, cũng không rên lấy một tiếng.
" Người hận ta như vậy, tại sao ban đầu còn đối tốt với ta?"
Con ngươi của Thẩm Thanh Thu ánh lên chút đau lòng, y rũ mắt, dằn ra khỏi Lạc Băng Hà.
Hắn dừng một chút, lại không cố nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu
" Sư tôn, người thật nhẫn tâm."
Bên tai y vang vọng câu nói đó, còn chưa đáp lời dưới thân đã chợt lạnh. Lạc Băng Hà xé rách đai lưng thành hai nửa, bàn tay to lớn luồn vào trung y trắng ngần
" Lạc Băng Hà!" Thẩm Thanh Thu gầm lên giận dữ, theo bản năng tụ linh lực muốn nhắm vào người trước mặt. Nhưng Khốn Tiên Tác quấn quanh chặt chẽ khoá linh mạch, y hiển nhiên không thể làm tổn thương người kia. Cuối cùng Lạc Băng Hà không sao, hai tay Thẩm Thanh Thu lại bị hắn mạnh mẽ chế trụ trên đầu.
" Ta làm vậy, chẳng phải đúng với hình tượng ma tộc trong mắt người sao" Hắn cười lạnh, nắm cằm y xoay về phía mình.
Hơi thở người kia nóng ấm, phảng phất đốt cháy cơ thể Thẩm Thanh Thu. Lưỡi hắn xâm lấn khoang miệng, răng môi va vào nhau, vì y giãy dụa mà pha lẫn chút máu.
" Đừng.. Băng Hà.. dừng lại đi"
Khoé mắt Thẩm Thanh Thu nhiễm nước, đôi môi sưng đỏ càng phá lệ xinh đẹp, đôi môi mà bấy lâu Lạc Băng Hà dù làm gì cũng không thể lay động, bây giờ lại vì chuyện này mà cầu xin hắn. Thẩm Thanh Thu khuất phục rồi, bị hắn ép đến bước đường này, cớ sao bản thân lại không vui?
Giọt nước kia lăn dài trên má, theo góc mặt trượt xuống cằm. Lạc Băng Hà trong lòng từng trận ngứa ngáy, xúc động muốn chạm vào Thẩm Thanh Thu, nhưng bị y dứt khoát tránh đi.
Cánh tay hắn muốn vươn đến, chợt dừng lại giữa không trung." Thà là năm đó người giết chết ta."
Gương mặt hắn tối sầm, chậm rãi thu tay về.
" Người đâm một kiếm vào tim ta, lại vứt bỏ ta, khiến ta sống không bằng chết" Lạc Băng Hà dồn hết sức lặp lại
" Thà là người giết ta đi."
Đôi mắt của hắn ẩn hiện dưới mái tóc đen nhánh, nhìn không được cảm xúc. Nhưng hắn đang đau lòng, hắn thật sự đau lòng.
Rốt cuộc thì Lạc Băng Hà không biết, Tu Nhã Kiếm sắc bén kia chĩa vào ngực hắn do dự bao nhiêu. Thẩm Thanh Thu muốn thu về, nhưng mũi kiếm đã đâm vào máu thịt Lạc Băng Hà, chảy ra từng dòng đỏ tươi, không thể hối hận, không kịp quay đầu.Mà y ở trong mắt hắn, chỉ còn là con người vô tình vô nghĩa.
Dưới rèm nước mờ ảo, bóng dáng hai người hỗn loạn chồng chéo lên nhau. Thẩm Thanh Thu lúc này tựa hồ hơi hoà hoãn, ở dưới bàn tay hắn run rẩy chịu đựng. Từng động chạm, từng hơi thở thuộc về Lạc Băng Hà bao bọc lấy y, gấp gáp lại si mê trượt xuống làn da trơn nhẵn.
Tay hắn lần đến cánh mông săn chắc, như có như không trêu chọc hậu huyệt khép kín, ép nó nuốt vào ngón tay thon dài" Đừng.. đừng.."
Thẩm Thanh Thu giật bắn, theo bản năng rướn người, nỉ non từng tiếng đứt quãng.
Lạc Băng Hà đè lên hai chân y, mô phỏng động tác giao hợp làm loạn trong thành ruột nóng ấm. Mà nơi phía sau kia tiếp nhận dị vật, run rẩy lại chặt chẽ bao lấy ngón tay hắn, lúc rút ra còn lưu luyến không thôi. Lạc Băng Hà cúi đầu hôn Thẩm Thanh Thu, một bên áp chặt hai tay y lên phiến đá, một bên gấp gáp cởi y sa. Cự vật hung tợn được phóng thích, liền cứng rắn cọ lên cơ bụng đẹp đẽ của Thẩm Thanh Thu. Y nghiêng mặt tránh đi, vừa vặn khiến cánh môi của Lạc Băng Hà rơi trên gò má. Hắn cưỡng chế hôn lên đôi môi sưng đỏ, lần mò đặt vật kia trước lối vào khép kín." Không.."
Thẩm Thanh Thu liên tục giãy dụa
" Đừng đút vào, Băng Hà, đừng.. A.."
Y ngửa đầu ra sau, từ trong khoé mắt chầm chậm chảy ra một dòng nước. Tiểu Băng Hà to lớn, nhờ phần đỉnh chảy ra chút dịch mà thuận lợi tiến vào, hơn non nửa mới gặp khó khăn. Lúc này Lạc Băng Hà mới có cơ hội nhìn đến người kia, y co rút trong lòng hắn, môi bị cắn đến bật máu cũng không chịu rên lên. Thoạt nhìn rất đáng thương, cũng rất kiên cường.
Có trời mới biết Lạc Băng Hà hận cái dáng vẻ này đến nhường nào.
Thẩm Thanh Thu mạnh mẽ, y vẫn luôn mạnh mẽ như vậy. Lúc nguy cấp, lúc khó khăn cũng chưa bao giờ tình nguyện dựa vào hắn, nhờ hắn giúp đỡ.
Y chưa bao giờ để hắn vào mắt.
Lạc Băng Hà lạnh lùng đẩy mạnh vào trong.
'A' một tiếng, hậu huyệt nhỏ nhắn bị cưỡng ép nuốt vào dương căn của hắn, run rẩy chảy ra chất lỏng đỏ thẫm." Người chưa bao giờ tin ta.." Hắn lẩm bẩm, như nói với Thẩm Thanh Thu, lại như tự thôi miên chính mình.
Bóng dáng hai người phản chiếu dưới mặt hồ điên cuồng day dưa, mãnh liệt không biết trời đất. Lạc Băng Hà giữ chặt hông y, ngang ngược ép người kia hoàn toàn tiếp nhận hắn, khiến hai người chặt chẽ tương liên, không thể tách rời.
Thân dưới Thẩm Thanh Thu giờ đây hỗn loạn thành một đoàn, chất lỏng không biết là máu hay là dịch ruột liên tục rỉ ra từ nơi giao hợp của cả hai, thấm ướt hai đùi. Cánh môi Lạc Băng Hà không ngừng rong ruổi trên thân người thon gọn, mỗi nơi bị hắn chạm qua đều nóng hừng hực, tựa như có lửa quấn lấy Thẩm Thanh Thu đến mơ mơ màng màng.
Tấm lưng trắng nõn vì ma sát thô bạo mà hiện lên từng vệt xanh xanh đỏ đỏ, mà y tựa như mất hết tri giác, vô lực mặc hắn giày vò.Lạc Băng Hà nhìn thân dưới của y nhiễm đỏ, lại nhìn gương mặt tái nhợt vì đau đớn, trái tim như bị xé làm trăm mảnh. Hắn hận Thẩm Thanh Thu, hận y nói yêu thì hết lòng đối tốt, nói ghét thì dứt khoát mặc kệ.
Hắn hận người, cũng chưa bao giờ quên người.
Không biết qua bao lâu, Lạc Băng Hà mới chậm rãi ngồi dậy mặc quần áo rời đi. Thân thể hắn hoàn hảo không chút tổn khuyết, y sa chỉnh tề, phong thái nghiêm nghị, tựa hồ không còn nhận ra người vừa nãy cùng Thẩm Thanh Thu điên loan đảo phụng.
Mà bên này cả người y rải rác dấu hôn xanh tím, trong hơi thở toát ra nồng đậm cảm giác bị người khinh nhục, tóc đen rối loạn che đi gương mặt đỏ bừng. Thẩm Thanh Thu thoáng nhìn đống vải vụn bên cạnh, cũng may vẫn còn vài thứ miễn cưỡng khoát lên, nếu có ai đến cũng xem như không quá khó coi.
Nghĩ đoạn, lại tự cười nhạo mình.
Có ai đến chứ?
Bỗng trên người có một vạt áo không thuộc về mình bị tuỳ tiện ném qua. Chủ nhân kiện áo lạnh nhạt liếc qua người Thẩm Thanh Thu
" Không dùng có thể vứt"

YOU ARE READING
[ HTTCDNV ] Xuân Sơn Hận
FanficCre bìa: 夕下一隻貍 on weibo Nguyên Tác: Mặc Hương Đồng Xú Xuân Sơn Hận theo một góc độ nào đó