Thành đôi (Ngoại truyện)

5.5K 293 1
                                    

Sáng hôm sau, có lẽ làm chuyện đó quá sức cộng thêm thời tiết ngày hôm đó quá lạnh, Yoon Jeonghan đã bị sốt.

Jeonghan xin phép nghỉ học. Nằm trên sofa phòng khách, cậu nghĩ đó cũng là một điều tốt, nếu vô tình gặp Choi Seungcheol ở trường, cậu sẽ nghĩ lại buổi chiều tối hôm qua.

Đôi mắt hai mí, lông mi cong dài, thân hình săn chắc, chất giọng trầm ấm, tất cả mọi thứ của Choi Seungcheol khiến trái tim Yoon Jeonghan đập rộn ràng mỗi khi nhớ về nó.

Nhớ tới mức chẳng thể dứt ra. Thậm chí cậu đã mơ thấy mộng xuân, hình ảnh bản thân cùng hắn xuất hiện, Jeonghan trèo lên người Choi Seungcheol xoa nắn bờ ngực chắc nịch của đối phương, nhún lên nhún xuống trên cái vật đàn ông ấy một cách thoả mãn.

"Chết tiệt...mày bị tên đó ám ảnh rồi Yoon Jeonghan"

Cậu tự chửi rủa chính mình, trách bản thân đã rơi vào lưới tình này quá dễ dàng. Không nhịn được muốn gần gũi với Seungcheol.

Yoon Jeonghan muốn được bao trọn bởi hơi ấm người đó, ở bên cạnh người đó, ôm chặt người vào trong lòng, không muốn Choi Seungcheol rời xa mình.

Choi Seungcheol đã thành công quyến rũ Yoon Jeonghan chỉ sau một buổi làm tình.

Mải mê chìm trong đống suy nghĩ, Jeonghan đã cương cứng từ lúc nào. Đương nhiên là cậu phải cứu bản thân bằng cách tự xử thôi.

Tay luồn vào quần trong, chạm vào cậu em nóng rực của chính mình khiến Jeonghan nghĩ đến bàn tay của hắn hôm đó chạm vào cơ thể cậu. Yoon Jeonghan không nhịn được mà rên rỉ nỉ non gọi tên Choi Seungcheol thật lớn.

Jeonghan cũng không lo lắng bị phát hiện, vì nhà học khá xa trường, ba mẹ cậu liền thuê cho cậu một căn hộ cho tiện đi lại. Hàng xóm xung quanh cũng đi làm hết.

Kính coong.

Tiếng chuông cửa reo lên phá tan màn tự xử của Jeonghan, cậu mất hứng mà chửi thề một tiếng, vội vàng chỉnh sửa lại quần áo của mình.

"Ai vậy!?"

Một âm thanh quen thuộc vang lên, đó là Choi Seungcheol.

Chết thật rồi, chết Jeonghan mất rồi.

"Sao cậu lại đến đây?"

Jeonghan lết bản thân mệt mỏi đến mở cửa, đáp lại Seungcheol bằng giọng khản đặc.

"Hôm nay tôi đến tìm cậu thì giáo viên chủ nhiệm nói rằng cậu bị sốt".

Choi Seungcheol ấm úng, nuốt nước bọt nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người ta, tay run rẩy đưa ra trước mặt Jeonghan một chiếc túi bóng.

"Tôi...tôi nghĩ một phần cũng là do lỗi của tôi, trong này có tuýp thuốc mỡ và một chút thuốc hạ sốt".

"Cảm ơn cậu".
Vừa nói xong thì một đợt gió lạnh thổi vào, khiến đầu Jeonghan đau đớn, cả người mất hết sức lực mà đổ về phía trước khiến Seungcheol vội vàng đỡ cậu.

"Cậu có sao không? Mau vào trong, nhanh lên!"

Anh nhẹ nhàng bế cậu vào trong đặt lên sofa.

CHEOLHAN | Stuck with you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ