Tai nạn không đáng có.

5.8K 307 1
                                    

Dạo này Jeonghan phát hiện bản thân có một sở thích mới, đó là vẽ tranh.

Cậu thích tận hưởng những lúc tập trung trên từng nét vẽ và để bản thân có thể tập trung cao độ, Jeonghan đã chọn sân thượng là nơi lý tưởng nhất.

Vào một chiều hoàng hôn, Jeonghan cầm theo hoạ cụ trên tay đi dọc hành lang lên sân thượng của trường học. Đột nhiên thấy bóng hình chạy tới.

"Cẩn thận!"

Hắn ta vì không phanh được gấp nên đã khiến Jeonghan ngã, đống hoạ cụ cũng vì thế mà rơi tung toé. Người đập xuống sàn có lẽ đã khiến cậu đau điếng, nhưng tay người kia đã đỡ được đầu cậu.

"Bắt lại nó cho tao, đừng để nó chạy thoát. Thằng khốn nạn!".Jeonghan nghe được tiếng bước chạy và tiếng chửi rủa không ngừng phía hành lang bên kia.

Trong lúc hỗn loạn này thì Jeonghan có vẻ tỉnh táo hơn, nhanh nhẹn cầm tay người kia Jeonghan chạy lên phía sân thượng. Cả hai vội vàng nấp vào một trong số những nhà kho bé.

Jeonghan và cả tên kia thở không ra hơi, cả hai nằm sõng soài trên mặt sàn nhà kho. Vì từ bé thể lực cậu không tốt nên phải mất rất nhiều thời gian để bình tĩnh lại, nhịp tim đập nhanh cùng không khí nóng nực của nhà kho khiến Jeonghan kêu lên.

"Khó thở quá..."

"Cậu có sao không?".

Tên kia tiến đến chỗ Jeonghan, xoa ngực cậu để cậu bình tĩnh hơn. Một lúc sau đó, Jeonghan cuối cùng cũng bình tĩnh lại, người kia thì vẫn cứ xoa ngực cậu không ngừng, cậu không nói không rằng, chỉ nhăn mặt rồi đánh mạnh vào tay tên kia một cái.

Jeonghan tức giận lườm tên kia một cái thật đáng sợ.

"Cậu...". Jeonghan tiến lại gần cái người kia, khó chịu mà lên tiếng."...Trả lại đống hoạ cụ lại cho tôi!"

Tên kia liền ngơ mặt ra, lông mày cau có rồi cao giọng."Xin lỗi vì để cậu vướng vào rắc rối này, nhưng mà nhé, nãy cậu ngã tôi cũng có dùng tay mà đỡ cậu đấy! Giờ cậu trả ơn tôi bằng cách này sao!?". Hắn ta dơ tay phải của mình lên trước mặt Jeonghan, mu bàn tay vì va chạm mà những vết đỏ tím hằn lên.

"Thì !? Đó là cái giá cậu phải trả cái tội để mắt chỗ khác đấy. Tên đầu đất, không thấy bảng cấm chạy trên hành lang à"

"Là do tôi bị rượt đuổi nên không chú ý thôi, chỉ là tai nạn không đáng có, sao cậu nhỏ nhen quá vậy!? Còn dám gọi tôi là tên đầu đất"

"Tôi nói có gì sai sao, cậu định chửi cả người vừa cứu cậu lên trên này à, cái tên này trả lại buổi chiều bình yên cho t-"

Chưa nói hết câu, Jeonghan nghe được tiếng kêu bên ngoài.

Tên Choi Seungcheol kia chắc ở đâu đó quanh đây thôi.

Em cũng vừa thấy nó được thằng nào dắt lên trên này.

Chắc là đồng bọn.

Tên đó cũng có đồng bọn sao!?

Jeonghan giật mình lùi về sau, tay vô tình chạm vào nút của một chiếc đồng hồ báo thức.

"Thôi chết con mẹ tôi rồi"

Tiếng đồng hồ vang vọng cả một khu lớn khiến đám người bên ngoài lao vào, ánh sáng từ cánh cửa mở ra khiến Jeonghan sợ hãi. Quả này chắc tối nay cậu chẳng thể về được nhà mất.

Nhưng một bàn tay kéo Jeonghan đi như cái cách cậu đã làm.

CHEOLHAN | Stuck with you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ