Chương 1

147 1 0
                                    

  -Bà ơi bà -Một cậu bé mang cho mình mái tóc hoàng hôn cùng với đôi mắt xanh biếc ngây thơ chạy tới một bà cụ đang ngồi kế những giỏ hàng hóa quả.
 
  Nhìn thấy cậu,bà không nhịn được nở một nụ cười hạnh phúc nhìn cháu trai,nhỏ bé chạy tới
 
-Chạy từ từ thôi kẻo ngã cháu!
 
-Bà ơi tại sao cháu lại tên là Chuuya ạ?!- Cậu dùng đôi mắt long lanh nhìn bà như muốn được nghe câu chuyện bà kể
 
-Được thôi cháu trai của bà-Bà ngoan ngoãn xoa đầu cậu-Để bà kể  cho cháu một câu chuyện nhà

-----Hồi tưởng-----
 
   Ngày xưa, trên dãy núi xa xăm,có một ngôi làng nhỏ sống dưới chân núi.Họ sống với nhau rất yên bình và hạnh phúc nhưng có một tin đồn từ lâu đã tồn tại trong ngôi làng đó:mỗi lần mà 1 ng phụ nữ mà lên núi đều sẽ biến mất không rõ vì sao họ lại biến mất.Có người đồn rằng trên núi có một con yêu quái đã bắt họ và ăn thịt họ,còn có người đồn rằng trên dãy núi đó có tồn tại 1 con hồ ly ngàn năm đã sống trên đó và bắt phụ nữ để hút những linh hồn để sống qua mấy ngàn năm.Gần như ko ai đủ can đảm để làm chứng rõ vì sao những người phụ nữ đã biến mất nhưng có một người,người đó mang cho bản thân mái tóc màu cam tượng trưng cho buổi hoàng hôn và đôi mắt xanh biếc như viên pha lê màu xanh dương,người đó được tên là Chuuya Nakahara một đứa trẻ gần như bị xa lánh trong ngôi làng này và bọn trẻ xã lánh cậu đơn giản nghĩ cậu bị bệnh gì đó không muốn bị lây mà thôi.Mà người mẹ duy nhất của cậu đã biến mất sau khi lên núi đó,người bố đau lòng mà cũng treo cổ tự tử theo,bỏ lại cậu cùng với người ông ko còn sống lâu nữa.Nhưng ông cậu ko phải một người bình thường mà là một người đã học võ thuật dành quãng thời gian còn lại của bản thân đã giúp cậu luyện thành người.
  
Vào một hôm...
 
-Ông ơi!Cháu kiếm được tiền rồi này-Cậu vui sướng chạy vào phòng tìm ông nhưng trước mắt cậu là một thi thể đã gần như khô và trên tay cầm một bức thư
 
Cậu cầm lên đọc"Nhớ sống tốt"vỏn vẹn ba từ trên tờ giấy cậu không cầm được tay run từng đợt,giọt nước mắt tuôn rơi cậu kêu gào thảm thiết tại sao những người mà cậu yêu quý đều rời khỏi cõi gian này rồi bỏ cậu một mình vậy?
 
-Ông..ơi..,ông tỉnh l-ại đ..i- Cậu khóc nấc lên ngồi kế bên cố run người ông tỉnh lại nhưng vô ích ông cậu đi rồi..đi thật rồi
 
Cậu cứ ngồi đó khóc,khóc mãi đến khi không còn khóc được nữa..Đôi mắt của cậu giờ đây không còn long lanh như viên pha lê nữa mà một đại dương sâu thẳm,vô hồn không có tia ánh sáng nào cả,cuộc đời đơn độc chỉ có cậu bắt buộc phải sống tiếp quãng đời còn lại..
  
Cậu lo hậu sự cho ông xong đứng trước mộ ông cậu mà trầm ngâm,trùng hợp thay hôm đó lại là một ngày mưa tầm tã,cậu cứ đứng đó mặt kệ cho những giọt mưa rơi xuống cậu cứ lặng thinh mà nhìn ông cậu giờ đây cậu sẽ biết sống thế nào đây?..
 
Trở về căn nhà lạnh lẽo cậu đi thay quần áo và trở về căn phòng ,cậu không muốn ăn uống nữa chỉ mệt mỏi nằm xuống nệm rồi ngủ thiếp đi..Hôm nay là ngày đau khổ của cậu

----Nhiều năm trôi qua----
 
Cậu cũng đã trở thành một thiếu niên đẹp trai nhưng trong làng thì gần như hay nhầm lẫn cậu với con gái vì cái mái tóc dài kia cùng với bộ mặt gần giống con gái như cậu,cậu chả quan tâm và vẫn sống tiếp.
 
-Này cậu Chuuya- Một bà lão già gọi cậu cậu cũng tiến tới ngồi bên bà lão
 
- Có chuyện gì sao thưa bà?
 
-Trong làng này có mỗi mình cậu là có võ liệu cậu có thế lên núi giết nhưng con yêu quái trên đó được không,ở trong làng này gần như đã cạn kiệt lương thực rồi...
 
Cậu nghe xong mọi người xung quanh đều tán thành mà khuyên nhủ cậu đi lên để diệt yêu ,họ chỉ muốn lợi dụng cậu để giúp họ sống tiếp mà thôi gần như không ai ưa cậu vì cậu mang cho mình nét riêng của bản thân họ không thích cậu.Thế mà cậu lại ngây thơ họ lại cần sự giúp đỡ lên đã đồng ý trong tức khắc,họ thấy thế nở nụ cười cực kì giả tạo rồi cảm ơn rối rít như họ mang ơn cậu.Hôm sau,cậu lên đường chào bọn họ và lên núi họ vui mừng chắc chắn cậu sẽ hiến dâng mạng cho yêu quái rồi chắc chắn để họ yên trong mấy trăm năm...
 
Cậu vẫn còn ngây thơ leo lên núi một cách chăm chỉ, cậu không biết leo được bao lâu rồng nhưng bụng cậu lại reo lên và đôi chân cũng mệt mỏi muốn nghỉ cậu nhìn xung quanh thì đột nhiên trước mặt cậu là một căn nhà ở trên núi
 
-"Quái lạ,sao lại có một căn nhà ở đây?"-Cậu nghĩ

  Cậu tiến lại gần rồi mở cửa căn nhà đó ra không thấy ai nhưng lại có dấu hiệu cho biết có người ở cậu thắc mắc lắm nhưng bụng cậu đói rồi phải ăn chút rồi nghỉ ngơi đã.Không nghĩ nhiều cậu lấy trong túi cậu ra một chút cơm nắm ăn ngon lành rồi nằm xuống ngủ để nghỉ ngơi...
 
-......
 
-......

  -Oi Dazai! Cậu lại kéo về một người nữa à!!?
 
-Không phải đâu Kunikida người này tôi còn không thấy nói gì tới việc tôi lại kéo người về
 
Cậu nghe thấy tiếng nói cau mày mở mắt ra
 
-Cậu nghĩ tôi tin cậu sao??!
 
-Thật mà Kunikida!!!
 
Cậu nhìn kĩ thấy 2 người kì lạ Một người thì mang cho mình mái tóc màu vàng óng với đôi cánh đen tuyền ở sau lưng còn người còn lại cho mình mái tóc nâu rồi còn bịt một bên mắt bằng băng gạc và sau lưng lại là...Đuôi cáo??!!

  Cậu định hình lại thì đã lùi ra xanh mấy bước
 
-Ể cậu ta dạy rồi kìa sao cậu không hỏi cậu ta đi!?
 
-Dậy rồi?
 
Kunikida nhìn cậu với vẻ mặt tò mò

  -Này cô gái,cô hình như ở đây lâu chưa?
 
-Tôi là nam..- Cậu đáp
 
-....
 
-....

  -HẢAAA???
 
Cậu bịt chặt 2 tai mình lại bị con người trước mặt hét thẳng và mặt cậu đau điếng.

-Cái gì cậu là trai á?-Thanh niên tóc nâu hỏi lại cậu,cậu chỉ im lặng gật đầu nhẹ

-Không tin được lại có người như vậy?!-Thanh niên tóc vàng đáp

  Hai người kia nhìn chằm chằm cậu vẫn không tin cậu là con gái.Chuuya bất lực im lặng,cậu khác với con gái mà nếu so với con gái và cậu thì cậu còn men lỳ hơn rất nhiều mà 2 con người này mà nhầm lẫn cho được...Mà khoan sao sau 2 người này lại có những đôi cánh và chiếc đuôi vậy trên  tóc còn có tai và sừng nữa...

  - Nè 2 người.. 2 người kiếm đâu ra những món trang sức trông như thật ở đâu thế..?
 
Hai người kia im lặng và nhìn cậu

- Là thật đó!-2 người kia đồng thanh đáp

-À...H-Hả??Là thật??

Hai người kia đồng thanh gật đầu.Cậu bất ngờ quá ngất luôn
  - Ê..Ê!!!-Hai người kia hét lên
——————————————————
Cảm ơn mọi người đã đọc nếu có sai sót mong mn chỉ ra ạ!Lần đầu viết tôi tạm viết ngắn thế thôi

[Dachuu] Thấy Chàng Rồi, Người Ta Thầm ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ