Chương 6

37 6 0
                                    

-"Chà..lại hết nguyên liệu rồi"-Cậu nhìn chỗ để củi lẫn để nguyên liệu cần thiết chỗ nào cũng sắp hết.

-Haizz..-Cậu thở dài ngao ngán cầm giỏ đựng đeo lên.

-Chuuya-san? Anh định đi đâu vậy?-Atsushi ngó từ cửa phòng hỏi.

-À nhà cũng hết củi rồi,lên anh cũng tiến vào rừng lấy một chút,sẵn tiện lấy cả nguyên liệu nấu ăn cũng được.-Chuuya nói.

-Vậy tôi/em đi cùng!-Dazai và Atsushi cùng đồng thanh.

-...

-Ta nhớ mi lười lắm mà,sao lại hôm nay chăm thế?-Chuuya thắc mắc nói

-Nổi hứng thôi!-Dazai nhún vai

-Vậy..Em đi cùng được chứ?!-Atsushi nhẹ giọng nói

-Được chứ!-Chuuya mỉm cười nói

-Vậy thì tốt quá!-Cậu ta đập tay vào nhau tỏ ra mừng rỡ.

-...-Dazai im lặng.

-Thôi vậy tôi không đi nữa đâu!-Hắn lên tiếng

-Gì vậy?!Ngươi hôm nay thất thường quá đấy!-Chuuya cau mày nói

-Thế~sên trần lo cho tôi sao?-Dazai giọng điệu trêu chọc

-Lo đầu mi.-Cậu ngượng ngùng quay đi..

-A,Anh đợi em chút!-Atsushi vội vã chạy tới.

Hình bóng của hai người dần khuất đi,Dazai mới từ từ tiến nằm giữa sàn nhà đăm chiêu nhìn trần nhà một lúc lâu.

-Hiếm khi thấy ngươi như vậy đấy!-Kuni đột nhiên lên tiếng khiến hắn giật mình

-Kunikida-kun?!Cậu dậy lúc nào vậy!!?-Dazai ngoảnh đầu lại nhìn,đúng thót tim.

-Lúc nãy!-Kuni đẩy gọng kính lên nói.

-Haizz..-Dazai thấy vậy lại nằm ườn ra nhìn trần nhà cũ kĩ-Không có gì,chỉ là muốn suy nghĩ thôi!

-...Dazai-Kuni chậm rãi từ tốn nói.

-Hửm?!

-Ngươi...Biết yêu rồi?!-Kuni nghiêm túc nói

-...-Dazai ngoảnh đầu lại nhìn,ánh mắt kinh ngạc nhìn Kuni.

-Haizz..Quả nhiên là vậy-Kuni gập quyển sách rồi đi tới cửa phòng.

-Ta nghĩ ngươi lên bỏ lại thứ tình cảm đó đi,ngươi biết vị thần yêu con người là một điều cấm kị mà?-Kuni nói rồi dần tiến vào phòng đóng sầm cửa lại..

Hắn không nói gì chỉ im lặng ôm đầu gối suy tư đôi chút..

-"Nhưng mà...Tôi lỡ lún sâu mất rồi"-Dazai ôm chặt đầu gối,hai bên má đã ửng hồng từ lúc nào rồi...

—Chuyển cảnh—

-Wao,em công nhận trong rừng có nhiều nguyên liệu nấu ăn thiệt đó!-Atsushi nhìn giỏ của Chuuya đầy ắp những nguyên liệu cần thiết.

-Haha,bộ đây là lần đầu biết chúng sao?-Chuuya cười nhẹ hỏi.

-Hm..Cũng không hẳn là vậy,hồi còn ở ngọn đồi kia em cũng thường hay ăn đồ dân làng mang lên-Atsushi nói

[Dachuu] Thấy Chàng Rồi, Người Ta Thầm ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ