Sau vài tuần, Chuuya cũng dần quen với cách sống cùng với 2 tên yêu vật này nhưng sau khi ở cùng con cáo hồ ly đó một thời gian, cậu đã dần hiểu tại sao Kuni và Dazai thường xảy ra xung đột như vậy.Đó là con hồ ly đó rất là thiếu đòn, từ bao giờ cậu đã có cái biệt danh chết tiệt như" Chibiko, Sên trần hay người lùn" cũng do phần là cậu có chiều cao"khiêm tốn" đôi chút nhưng cậu giờ vẫn còn 18 vẫn lớn được nữa!!
Một hôm, cậu quyết định tiến sâu vào rừng để lấy chút nguyên liệu để nấu ăn, có quy tắc là" vị thần không được chen chân vào hệ sinh thái của núi này" đâu có luật cấm con người đâu, lên cậu vẫn thoải mái cầm con dao để ở bên hông mình tránh những thú dữ xung quanh đột nhiên tấn công.Bình thường người thường đi cùng cậu là Dazai cơ nhưng hôm nay con hồ ly đó sáng sớm đã đi đâu mất tiêu lên cậu chỉ đành đi một mình tiến sâu vào trong rừng.Cậu đi qua một quãng đường khá dài tìm được nấm và một số thực vật khác khá có ích trong việc nấu nướng, bên cạnh đó còn có một con suối rất trong trong đến nỗi nhìn được cả đáy ở dưới hồ nữa , cậu quyết định ngồi kế bên hồ nghỉ ngơi một lát.
-"Phù... Mệt quá"- Đang ngồi nghỉ ngơi,tĩnh dưỡng một lát thì bắt gặp được một con cá ở dưới đáy hồ.-" Có cá, vậy tranh thủ bắt về làm vậy"-Cậu đứng lên cầm con dao và tìm xung quanh kiếm một cây quế dài chút để làm ngọn giáo nên việc bắt cá sẽ dễ dàng hơn.
Đang bắt cá khá hăng say thì đột nhiên đâu đó phát ra âm thanh khá lớn, cậu giật mình quay lại tâm trạng đang thấp thỏm không yên.Tiếng đó càng ngày càng tiến gần tới cậu,cậu nhanh chóng cất con cá vào giỏ rồi chạy thẳng vào rừng.
-" Tiếng gì vậy??!Yêu quái ư?"- Cậu cố gắng chạy tiếp nhưng sao mà bằng con vật khổng lồ kia cơ chứ,nó sớm đánh hơi được mùi của cậu rồi lên đuổi theo rất nhanh sau đó.Hên cho cậu địa hình là rừng núi, những hàng cây to mọc trên đầu cậu đã che hết đường cậu chạy lên vẫn chưa tấn công cậu.
-" Chết giở rồi, phải làm sao đây?!"- Cậu vẫn chạy,chạy mãi tới một cái hang động cậu không nghĩ nhiều liền tiến vào đó.
Con vật khổng lồ kia có vẻ không phải một yêu quái mất não,thấy một cái hang con vật kia đã đoán được chắc chắn cậu đã trốn trong lên nó chực chờ cậu trước cửa hang động không cho cơ hội trốn thoát.
-Tsk..- Cậu cắn răng một tiếng giờ hiện tại chỉ chờ đợi những người kia tới cứu thôi chứ hiện tại không thể nào mà ra ngoài được.
Vì đã kiệt sức cho việc trốn chạy,cậu rất mệt mỏi lên cậu sẽ ngủ chút để lấy sức...
–....
–....
–....
- Ưm...- Cậu tỉnh giấc thấy đã xế chiều nhưng con yêu quái đó vẫn trước động hang cậu chán nản chỉ biết ngồi đợi.
-"Haizz... Hết cách rồi ư?"
Đang ngồi suy nghĩ cách thì nghe được tiếng đổ cái "ùynh" cậu bất ngờ quay qua thấy bóng dáng quen thuộc đứng trên ngọn cây
-"Dazai...?"- Cậu nhìn vậy khá vui mừng cuối cùng họ cũng tới
- Thấy cậu rồi-Kuni tiến tới đưa tay ra đỡ cậu lên-Sao cậu ra ngoài mà không báo cho tôi một tiếng
- Thì không ai ở nhà lên tôi báo cho ai..?- Chuuya nói
- Dazai đi đâu ư?- Kuni đẩy gọng kính lên hỏi
- Tôi không rõ chỉ biết sáng sớm trả thấy ai ở nhà cả..- Haizz..- Kuni thở dài ngán ngẩm
- Nè nè Chibi cậu có nấu được con cua này không đấy?!- Dazai đứng từ xa hét lớn
- Ta đã nói là ta vẫn lớn được nữa bớt gọi ta là"Chibi"!!!- Cậu tức giận hét lớn-"Mà khoan?Cua ư?!"
- Chibi biết nấu con cua này không vậy!- Hắn vẫn không rút kinh nghiệm nói lớnCậu khá cáu hơn một chút rồi đấy chỉ muốn tìn hắn và cho nó một cú đá hay một cú đấm thẳng vào mặt để hả giận thôi
- Nếu ngươi xoá hết độc trong người nó ta nấu được- Cậu cáu hét lớn
- Vậy tôi sẽ làm đây!!- Hắn vui vẻ mà tiến tới đập con cua không thương tiếc nét mắt có vẻ vui ra
––Một lúc sau––
-Haizz... Mi có thể cắt nhỏ ra không để ta còn nấu nó lên chứ?-Chuuya thấy vác nguyên con cua về không biết ý thức cắt nhỏ lại.
- Được thôi đợi tôi chút- Con hồ ly cầm những móng vuốt sắt nhọn kia ra chém vào con cua đang nằm bất động kia
- Hôm này nó lạ vậy, bình thường nhờ vả việc gì là nó lại trốn tránh không làm,giờ việc cắt con cua này nó chấp nhận sao?!-Chuuya ghé sát tai Kuni một chút nói một cách thì thầm
-Có vẻ cậu không biết rằng,con hồ ly này rất thích ăn cua- Kuni đẩy gọng kính lên nói
-À...- Chuuya hiểu ra liền nhìn vẻ mặt hứng hở của hắn,bảo sao hôm nay nó lại vui như vậy..- Chibi-kun~ lẹ lên tôi sắp đói chết rồi!!-Dazai ngó vào nói
- Mi bớt giục ta đi ta còn phải nghĩ cách nấu hết đống thịt cua này chứ!?- Chuuya cáu gắt quát
–15 phút sau–
- Chuuya~ xong chưa?- Hồ ly đó lại ngó vào
- Chưa!– 3 phút sau–
- Chuuya~ sao lâu thế~- Dazai lại ngó vào lần nữa
- Chưa!!!
Con cáo chán nản lại quay ra ngoài tiếp
–2 phút sau–- Chuuy-
- Chưa!!! Sao mi làm phiền ta hoài thế mi tin thêm lần nữa là ta cho mi nhịn luôn không???
Con cáo thấy vậy ngoan ngoãn ngồi kế bên Kuni mà thất vọng đôi chút
- Tôi nghĩ cậu lên từ từ đi đừng vội vàng quá, đống thịt cua đó nấu khá lâu đấy- Kuni đẩy gọng kính lên nói
- Nhưng tôi đói rồi!! Tôi muốn ăn!!- Dazai nằm xuống lăn lộn bên kia rồi sang bên khác-...- Kuni im lặng quan sát
- Dazai...Tôi nghĩ ta đang dần quen cách sống cùng với con người rồi...- Kuni im lặng nói..
Dazai thấy vậy cũng im lặng theo.Đúng vậy bọn họ dần quen với cách sống của một con người rồi từ hoạt động tới những đồ ăn họ nấu cho tới cách nói chuyện, tất cả mọi thứ đang dần quen hơn rồi liệu họ vẫn sẽ như vậy..?
- Không sao đâu- Dazai cất tiếng -"Họ" sẽ không phán xét đâu..!
Kuni thấy vậy cũng đôi phần an tâm một chút
- Này 2 người kia ra phụ tôi bê này ra coi!!!- Chuuya nói vọng ra
- Tới đây!- Dazai thay đổi sắc mặt liền vui vẻ tới mở cửa
- Ừ- Kuni nói rồi tiến tới giúp đỡ
Buổi tối đó vẫn rất vui như bao buổi tối khác nhưng có một chút nặng trĩu trong lòng..
——————————————————
Nếu có sai sót mong được chỉ ra và giúp đỡ ạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dachuu] Thấy Chàng Rồi, Người Ta Thầm Thương
ÜbernatürlichesCouple chính: Soudoku Sẽ có một số couple phụ! Ý tưởng tạm thời ko thích đọc thì có thể out Tất cả nhân vật thuộc Bungou stray dog,sẽ có một số nhân vật đc thêm vào