Chương 2

58 3 0
                                    

 
-Ưm...- Cậu cau mày mở mắt ra nhìn lên trần nhà lạ hoắt,cậu mất 1 lúc để tỉnh táo và load những chuyện hôm qua
 
-"Chắc hôm qua là một giấc mơ thôi"- Cậu tự an ủi chính bản thân mình,đúng hôm qua cậu có lên núi để diệt yêu nhưng 2 kẻ lạ mặt hôm qua làm cậu không tin là yêu thật vì hình dáng rất giống con người không như tưởng tượng của cậu mà nhìn qua họ thì thấy họ cũng mạnh lên khó có thể mà chơi được
 
-A! Cậu dậy rồi!-Hồ ly kia mở cửa từ lúc nào mà cất tiếng nói
 
- Ừm...Khoan,mi là ai???!

  -À quên giới thiệu với cậu,tôi là Dazai Osamu người mà hôm qua cậu gặp ở đây đó!-Yêu hồ kia tự giới thiệu bản thân mà gần như không có chút phòng bị gì
 
-Y-yêu quái!!- Cậu lùi ra xa để bản thân mình trong vị trí phòng thủ
 
- Tôi là hồ ly!! Chứ không phải yêu quái,nhìn tôi đẹp thế này mà là sinh vật xấu xí đó thì thật khó tin!!-Dazai giận dữ đáp lại

  - Ta không quan tâm,mi chắc định giết ta chứ gì?!- Cậu lườm hắn

  - Này tôi là vị thần bảo hộ cho ngôi làng đó!Tại sao phải giết người trong làng đó chứ?!-Dazai cáu kỉnh nói- Tôi là người diệt yêu quái suốt mấy trăm năm để bảo hộ làng đó

  - Vị thần bảo hộ..?- Cậu ngơ ngác nghe được câu trả lời mà đứng bất động tại chỗ.Ai mà biết được rằng Yêu hồ này lại là vị thần bảo hộ làng cho chứ!
 
- Đúng là vô lễ với vị thần bảo hộ, bộ cậu nghĩ tôi ác độc đến vậy à?!
 
- Ừm..Thật ra dưới ngôi làng đó có người đồn rằng có yêu hồ đã cướp mất mấy sinh mạng của người phụ nữ đã leo lên đây- Cậu giải thích

  - Hả!! Tôi làm việc tốt suốt mấy trăm năm nay mà bị đồn như này không biết có nhân tình gì không nữa!!!-Hắn rất tức giận(Hắn=Dazai)
 
- Mà nếu là vị thần bảo hộ..Vậy những người phụ nữ leo lên núi này đâu mất rồi?-Chuuya hỏi
  Hắn nghe xong chỉ lắc đầu thở dài
 
-Tôi đã cố hết sức cứu họ nhưng họ thấy tôi là chạy sâu trong rừng rồi chết ở chỗ nào đó có khi là do những thú rừng hung dữ trong đó!- Hắn kể lại
 
- Vậy tại sao lại không giết những con thú hung dữ đó?
 
- Tôi là người mang trọng trách diệt yêu,nếu tôi diệt những con thú đó khiến trời sẽ trừng phạt tôi vì can thiệp vào hệ sinh thái của núi này,mà ngọn núi này cũng có một vị thần bảo hộ lên tôi cũng chả can thiệp đc
 
-Còn có vị thần nữa sao?- Cậu tưởng chỉ có mình Dazai là vị thần của núi này
 
-Đúng,nhưng họ thường xuyên vắng nhà lên hầu như bỏ bê việc bảo hộ ngọn núi này- Hắn thở dài ngán ngẩm- Mà nè cậu tên gì vậy?

  - Tên á?!-À đúng rồi cậu hôm qua ngất một cách vô lí như thế lên chắc chắn họ chả hỏi được tên của cậu- Tên tôi là Nakahara Chuuya
 
- Quả là tên đẹp!- Hắn nghe vậy chỉ gật đầu nhận xét- Mà chắc cậu đói rồi ăn gì không ?

  -Không cần tôi có đồ ăn rồi!- Cậu tới cái túi của cậu mà lấy một bịch cơm nắm ra ăn
  - Đây là món gì vậy?-Hắn tò mò tiến tới ngửi
 
- À là cơm nắm,cũng ngon lắm thử không?- Cậu lấy trong túi là một nắm cơm nắm ra nữa
 
Hắn thấy vậy cầm nên mà cắn một miếng lớn
 
- Ưm ngon!-Hắn vui vẻ mà ăn tiếp
 
-Tôi nghĩ Dazai sẽ biết món này chứ?-
Cậu vừa ăn vừa hỏi
 
-Tôi không biết món này,tôi chỉ ăn thịt yêu quái và mấy quả trái cây sống qua ngày thôi!

[Dachuu] Thấy Chàng Rồi, Người Ta Thầm ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ