Lưu ý: Nhân vật bị OOC, đoàn sủng không thích vui lòng back không gây war hay báo cáo, cảm ơn!!
OOC: Tính cách nhân vật không giống trong nguyên tác hay phim
Đoàn sủng: Tất cả mọi người đều yêu thương Hoa Hoa bất kể nam nữ
(Yêu thương ở đây có thể là tình cảm gia đình, tình yêu nam nữ.... nói chung là xem phim cảm thấy ẻm thiếu thốn tình cảm quá nên muốn bù đắp phần nào cho ẻm (thật ra đang tự cứu vớt con tym của tui) ai thích thì đọc không thích thì thui:))
Tui còn non tay lắm nên nếu có sai sót gì mong mọi người nhắc nhở nhẹ nhàng tui sẽ cố gắng sửa:3
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ<3__________
Bên bờ Đông Hải
Bờ biển lúc này đã chật kín người với vẻ mặt đầy mong chờ. Kim Uyên Minh, Tứ Cố Môn, Thiên Cơ Đường,...người trong võ lâm đều tụ tập nơi đây, trong đó còn có vài bóng dáng không giống người trong giang hồ mà càng giống... người của triều đình.
Bọn họ là đang chờ đợi cuộc chiến đã trì hoãn từ mười năm trước giữa hai vị cao thủ đệ nhất võ lâm. Môn chủ Tứ Cố Môn-Lý Tương Di và minh chủ Kim Uyên Minh-Địch Phi Thanh.
Cứ nghĩ đây sẽ là một trận chiến kinh thiên động địa làm người nhớ mãi không quên nhưng không ai ngờ được. Thời gian đã đến, Địch Phi Thanh cũng đứng chờ từ lâu, vậy còn Lý Tương Di đâu? Đã qua hai canh giờ mà sao y vẫn chưa đến?
Lúc này trong đám đông đã có người nhịn không được mà hỏi một câu: "Chắc không phải Lý Tương Di này sợ rồi, nên không đến chứ?"
Lại có người không nhịn được mà nói: "Lý Tương Di này là ai? Ta thấy đây là thủ đoạn cố ý làm nhiễu loạn tâm trí của Địch Phi Thanh."
"Chắc không phải môn chủ xảy ra chuyện gì rồi chứ?" Giọng nói đó phát ra từ Thạch Thủy. Nàng thật sự rất lo cho Lý Tương Di, môn chủ của nàng đã biến mất suốt mười năm không một tin tức, khó khăn lắm mới tìm được người không thể để y xảy ra chuyện được.
Mọi người đều bắt đầu bàn tán xôn xao, người của Tứ Cố Môn cũng sốt ruột không kém gì bọn họ. Kỷ Hán Phật cũng không nhịn được mà phân phó thuộc hạ đi tìm Lý môn chủ. Ngay lúc mọi người đều hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì thì có một người chạy đến. Người đó đội một chiếc mũ che đi nửa khuôn mặt nhưng nghe giọng nói thì có lẽ là một ông lão tầm ngũ tuần.
"Cho hỏi ở đây ai là Địch Phi Thanh, ai là Phương Đa Bệnh?"Nghe đến tên mình cả Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh đều hơi nhíu mày khó hiểu. Lúc này lại có người tìm bọn họ làm gì? Không lẽ là Lý Liên Hoa? Nghĩ vậy Phương Đa Bệnh liền đáp lời: "Là ta".
Ông lão khi đã xác nhận được người mình cần tìm liền tiến tới trước mặt Phương Đa Bệnh rồi đưa lá thư cho hắn. "Có người bảo ta hôm nay đến đưa thư".
Phương Đa Bệnh nhận lấy lá thư. Là thư của Lý Liên Hoa? Không phải hôm nay là ngày quyết đấu sao? Y không đến lại gửi thư làm gì? Đột nhiên Phương Đa Bệnh có một loại cảm giác bất an, hắn sợ trong thư này là thứ hắn không muốn thấy nhất...hắn không dám mở ra xem. Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người hắn vẫn là hít sâu một hơi rồi từ từ mở thư ra xem, bên trong viết:
[Quyết chiến ở Đông Hải mười năm trước, Lý mỗ nhờ binh khí sắc bén nhân cơ hội thuyền chìm, chiến đấu với huynh vẫn không thể thắng. Huynh dũng mãnh, thế gian hiếm thấy, ta tâm phục khẩu phục. Nay đã cách nhiều năm, bệnh nặng khó gượng dậy...kiếm gãy, người mất, không thể đến Đông Hải như đã hẹn, lòng đầy tiếc nuối. Ngoài ra, cảm ơn huynh đã tặng Vong Xuyên, song cuối cùng vẫn phải phụ lòng kỳ vọng của huynh. Giang sơn nhiều năm thay đổi khôn lường, cứ đi rồi lại đi, đến rồi lại đến. Phương Đa Bệnh học công pháp của ta, tư chất cực tốt, chẳng bao lâu sau, chắc chắn không thua kém Minh Nguyệt Trầm Tây Hải. Nay huynh không có ý tranh giành, chỉ mong vươn tới đỉnh cao. Lý mỗ đã đi, nếu huynh khó lòng buông bỏ, có thể để y thay ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Liên Hoa lâu] Ngao du
FanfictionOOC Thể loại: Đoàn sủng, phiêu lưu KHÔNG THÍCH CÓ THỂ THOÁT VUI LÒNG KHÔNG GÂY WAR HAY BÁO CÁO!! CẢM ƠN!!! Những tình tiết xuất hiện trong truyện không nhất thiết có trong nguyên tác hay theo một logic nhất định mà có thể là tui chém ra:') Nguyên nh...