Bà lão cứ thế nhìn về phương xa, ánh mắt mang đậm ưu thương nhớ về chuyện cũ.
__________Trăm năm trước
Nam Dận Quốc
"Cứu mạng! Thả ta ra!" Trên đường phố nhộn nhịp một tiểu cô nương dùng hết sức lực thoát khỏi đám nam nhân to lớn đang cố bắt nàng, xung quanh người vây xem rất đông nhưng không ai dám tiến lên giải vây giúp, họ chỉ biết đứng nhìn bàn tán. Tiểu cô nương cầu cứu mọi người nhưng tất cả đều vô dụng. Đúng vậy, bọn họ chỉ đứng nhìn không ai cứu nàng, đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn xung quanh, nàng xem như đã nhìn rõ thế giới này rồi, sẽ chẳng ai sẵn sàng giúp nàng. Đang lúc tuyệt vọng nhất từ đâu xuất hiện một hồng y đánh bay tên nam tử bắt giữ nàng.
"Ngươi là ai?" Nhìn tên nam tử bị đánh bay một đoạn khá xa những tên còn lại đều không khỏi đề phòng, người này nhất định không tầm thường.
Một thân hồng y rực rỡ dưới ánh mặt trời, đây có lẽ là cảnh sắc mà tiểu cô nương khó quên trong cả đời này.
"Thả người"
"Đây là người của bọn ta, ngươi có quyền gì mà bắt bọn ta thả người?"
"Cứu ta với! Ta không muốn bị bọn họ mang về nơi đó" sau khi hoàn hồn, tiểu cô nương nhanh chóng chạy đến bên người hồng y tìm kiếm sự bảo hộ cho bản thân.
Hồng y liếc nhìn qua tiểu cô nương đang núp bên cạnh mình, không hiểu sao lại có cảm giác nha đầu này rất đặc biệt.
"Bao nhiêu""Bao nhiêu cái gì?" Đám người kia không hiểu nổi tên này từ đâu ra, đột nhiên xuất hiện không đầu không đuôi muốn cướp người của bọn họ sao?
"Ta muốn mua cô nương này"
"Không được, bọn ta là dưỡng độc..." Một tên nam nhân trong đó định lên tiếng từ chối thì bị cắt ngang.
"Mười vạn"
"Ta đã nói kh...."
"Gấp mười lần" Hồng y không chút kiên nhẫn ra giá, mọi người đều đổ dồn ánh mắt ngưỡng mộ nhìn y. Bọn họ có nghe lầm không? Một trăm vạn!? Là một trăm vạn đó!!Bọn họ cho dù có làm cả đời cũng chưa chắc kiếm được. Người giàu bây giờ đều vun tiền như rác vậy sao? Tiểu cô nương bên cạnh cũng không khỏi trố mắt muốn ngăn vị này lại a. Nàng không đáng giá tới mức đó đâu.
"Được! tất nhiên là được rồi" Đùa à? Bình thường bọn họ bán một người trưởng thành cũng chỉ có năm mươi vạn đây còn là một tiểu nha đầu mà đã một trăm vạn thì sao không bán chứ? Nhận tiền xong đám người đó liền rời đi, những người xung quanh cũng vì ánh nhìn sắc lạnh của vị hồng y kia mà mau chóng giải tán.
Tiểu cô nương rụt rè kéo nhẹ tay áo người vừa cứu nàng "Đ-Đa tạ ân nhân"
"Ta không cứu người vô dụng."
Tiểu cô nương nghe như vậy không khỏi có chút bối rối, sợ vị ân nhân này sẽ chê mình phiền rồi bị bán đi lần nữa. "T-ta nhất định sẽ nghe lời ngài, t-ta biết làm nhiều thứ lắm, ta có thể mấy vá, giặt giũ, nấu ăn, c-còn có...ta có thể bảo vệ ngài"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Liên Hoa lâu] Ngao du
FanfictionOOC Thể loại: Đoàn sủng, phiêu lưu KHÔNG THÍCH CÓ THỂ THOÁT VUI LÒNG KHÔNG GÂY WAR HAY BÁO CÁO!! CẢM ƠN!!! Những tình tiết xuất hiện trong truyện không nhất thiết có trong nguyên tác hay theo một logic nhất định mà có thể là tui chém ra:') Nguyên nh...